– Từ giờ cứ ra khỏi nhà là phải nhớ mang theo bên mình cái này đấy. Đi đâu ko có… ny, thì còn có cái để tự vệ. – tôi cầm lấy bàn tay của Trà và đặt hộp quà nhỏ vào đó.
– … … – là mắt ai đó đang sứng sờ nhìn tôi khuất sau bóng tối, bàn tay tôi đã rời khỏi bàn tay người ta rồi. Khi tôi dứt khoát làm cái việc này thì lòng tôi cũng đã đóng đinh với cái chính kiến của bản thân mình.
– 9h kém rồi… về thôi… hn chắc ko có mưa đâu… …
…
“… Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday… ”
*********
Chap 32
– Bó rất tốt, vết thương lành hoàn hảo đấy. Cử động có thấy vướng chút nào ko?
– Dạ… … ko vướng chú ạ. Cổ tay cháu thế này thì vẫn còn tốt như trước chứ ạ?
– Thực ra cậu chỉ bị tổn thương 1 phần nhỏ xương tổ hợp nên bó bột sớm thì ko có hậu quả gì nghiêm trọng.
– Vậy bạn ấy vẫn chơi thể thao đc chứ ạ???
– Việc sinh hoạt và luyện tập tdtt vẫn như bình thường thôi, nhưng nhớ là phải cẩn thận.
– Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ!!!
—-
– Hì, tay Tuấn lành lặn rồi mình cũng nhẹ cả người!!!
– Sao!!! Thoát đc cái cảnh đón đón đưa đưa nên sướng hả!!! Hề hề
– He he, sướng chứ sao ko!!! Mà Xuân hn đi chơi đến tối à???
– Ừa, nó đi với gái rồi, may mà chiều nay Hằng rỗi ko chắc mình chết ngạt trên bus mất
– Hì, kể cả có bận thì cũng phải cố mà đi cho xong cái nợ này chứ, hahaha
– Nãy giờ có vẻ thích chí nhở, hehe… Này, tối Hằng có phải ăn cơm nhà ko, rủ bọn Thảo trưởng đi nhậu đê.
– … Uhm… hay đi riêng đi… Mình thích đi riêng với Tuấn hơn… Hê hê, trợn mắt nhìn gì vậy… Mình nói thật đấy, đi cùng hội Thảo cũng vui nhưng gặp nhau trên lớp với căng tin suốt rồi. Chỉ toàn buôn linh tinh mãi cũng chán, đi riêng với Tuấn mình còn nói chuyện, tâm sự đc, hì.
– Uầy… coi người ta cứ như là “cái hũ xả” ấy nhở… Vậy đi lượn lờ tý rồi đi ăn, chém gió nhóe. Giờ mới hơn 4h chứ mấy!!!
—-
– Ợ… No quá… hajzzz, Hằng ăn như mèo hen mà cứ gọi nhiều. Mình “chở” giúp nên căng hết cả bụng rồi.
– Hì, gầy vậy phải ăn nhiều cho béo chứ!!!