Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày 14-2 hay còn gọi là valentin, hồi đó tôi chỉ biết đó là ngày dành cho mấy người yêu nhau để họ tặng quà , nói những lời yêu thương thôi , tôi cũng có ý định mua cái gì đó để tặng nàng , nhưng nàng với tôi đâu phải là một cặp đâu tự nhiên tặng quà , nếu mà nàng nhận thì còn đỡ , nàng mà từ chối thì thôi rồi đấy , nhưng trong ngày 14-2 này có một điều đã làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn….
Giờ truy bài đầu tiết , tôi bị đứa cùng bàn tra tấn bằng một mớ câu hỏi hóc búa để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên , thì thằng Việt Vẹo ngồi bàn đầu gọi tôi ( tôi ngồi gần cuối ) :
_Xi Sờn ( đọc ngược của Sơn Xì á = =! ) có ai tìm gặp mày ngoài cửa sổ kìa !!!
_Ai thế hả Việt Vẹo ???
_Hỏi nhiều , ra nhanh lên người ta đang đợi kìa !!! – nó gắt lên
_Đc rồi đợi tao một tí , làm gì mà gắt gỏng thế !!!!
May quá tôi đã thoát khỏi cái đứa ngồi cùng bàn mắc dịch , hỏi gì mà hỏi lắm thế ko biết , mà ko biết ai tìm tôi giờ này nhỉ , hay là thằng Cường Béo nhỉ ??? Nhưng lâu lắm rồi nó có sờ đến tôi đâu!!, thôi kệ cứ ra xem ai đã , vừa ra đến cửa lớp tôi bất ngờ bởi một dáng người quen thuộc , bất giác tôi kêu lên :
_A..a.. Ngọc Hiếu sao bạn lại sang lớp mình vậy ???
_Mình..mình lâu ko sang lớp bạn nên thấy nhớ nhớ!! – Nàng đỏ mặt
_Ngọc Hiếu nhớ nhớ gì vậy , lớp mình có gì để nhớ đâu , hay Ngọc Hiếu nhớ cái bình nước , cái chậu hoa lớp tớ hả ???
_Mình..mình.. ko biết !!!
_Sơn à bạn có biết hum nay là ngày gì ko ??
_Hình như hôm nay là 14-2 là ngày lễ tình yêu thì phải , mình nhớ mang máng !!!
_Thế bạn đã tặng quà ai chưa ??
_Trời.. mình làm gì có người yêu mà tặng híc..híc..
_Sơn.. nè…!!!
_Gì vậy Ngọc Hiếu ???
_Tặng bạn nè !! – vừa nói nàng vừa đưa món quà trước mặt tôi., mặt nàng đỏ như gấc
_Sao..sao Ngọc Hiếu lại tặng quà mình làm gì ?? – tôi ngạc nhiên , mồm há hốc ra
_Sơn..xì.. bạn..ngốc..lắm !!!- nói xong nàng dúi hộp quà vào người tôi và chạy mất hút.
Lại chuyện gì xảy ra với tôi nữa đây , nàng tặng quà tôi , vậy như nàng thích tôi ư… ko ,ko thể nào đc nàng làm sao thích tôi đc chứ!!! Cầm hộp quà của nàng trên tay tôi phải dấu ở sau lưng vì nếu bọn trong lớp mà biết chắc tôi chết mất , các bạn ko biết hồi đó mà có người yêu thì hay bị trêu lắm , ko như bây giờ đâu . Tôi vừa vào lớp thì thấy lớp nhốn nháo hết cả lên , có mấy đứa thấy tôi bước vào lớp là chạy về chỗ cũ trong đó có cả lớp trưởng , lớp phó học tập , bí thư nói chung toàn là thành phần tiêu biểu của lớp , tôi mới ngờ ngợ ra là bọn này nghe trộm tôi với nàng nói chuyện với nhau .Tôi vờ như ko biết gì dấu món quà và đi về chỗ ngồi , nhưng thằng bạn thân nó đã phản bội tôi, nó nhân cơ hội lúc tôi ko cảnh giác nó giật mất hộp quà của nàng từ tay tôi và nói to :” Chúng mày ơi !!tao lấy đc rồi ” Tôi cú lắm cố gắng đuổi nó để lấy lại hộp quà , nhưng tôi bị mấy thằng giữ lại.