AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:05.

Cổng nhà chị có một đôi trai gái đang rảo bước, anh chàng đó nắm tay người con gái của nó.Họ đi mà cười vang con đường nhỏ, tiếng cười của em rất tự nhiên, thứ mà nhẽ ra là của nó. Lòng nó quặn thắt chiếc bóng dài lê thê run rẩy. Nó đứng lấp sau một cây lớn, bên cạnh thùng rác nhìn trộm người con gái mình yêu thương vui vẻ bên người khác. Cảm giác này ai hiểu. Đau lắm. Nhưng vẫn cứ huyễn hoặc là mình không bị phản bội, thật ra lòng nó đã tan nát. Gắng giữ giọt nước mắt không chảy, vứt bọc bánh đi. Quay xe về trước khi thấy thêm một hành động nào làm nó tổn thương thêm nữa.” Đêm lặng lẽ mình tôi góc phố quen thuộc, qua một mùa đông dở dang với bao kỷ niệm, giờ em còn nhớ hãy em đã quên..”
..
_”Em rảnh không? Mình gặp nhau nhé?”
_”Anh à, giờ em đang đi chọn đồ.. Để hôm khác đi anh?”
_”Ừ.”
Buồn bã đút chiếc điện thoại vào túi tuần.. Gọi đĩa hướng dương và cốc trà, nó ngồi một mình ngắm thành phố đã dần về đêm ở một quán lề đường. Tiếng ồn ào xe cộ đã thưa thớt, bà chủ quán cũng lẹp bẹp chiếc bếp than để chuẩn bị dọn về. Cảnh vẫn đấy, nhưng người đổi thay. Những toà nhà sừng sững xung quanh, giờ mới biết HN đáng sợ như thế nào.. Nó phồn hoa quá.. Trời nổi gió, hình như chuẩn bị mưa. Cơn mưa rào đầu tiên chuyển mùa, nó nghĩ vậy, bởi tiếng sấm đã âm ỉ trên bầu trời đen nghịt. Bỗng chợt, chiếc xe máy của ai vụt qua mang theo tiếng nói quen thuộc. Em đang ôm anh chàng đó, cả hai đang rẽ vào… Khách sạn. Chẳng kịp giữ nổi cảm xúc, nó đuổi theo chiếc xe.. Vụt qua chặn lại gần cổng.. Chàng trai kia tỏ vẻ kì lạ, em thì ngạc nhiên..
_Anh..a..nh..?
_Chuyện này là như thế nào, em có thể nói cho anh biết được không..?
Em.. Im lặng, sự im lặng đến rợn người. Em còn nói nghĩa là em còn quan tâm thương yêu, em im lặng khác nào em muốn đặt dấu chấm hết.. Nắm chặt tay em lại.
_Em đi về đi.. Về với anh..!
Ba người đứng cạnh nhau, nó nhìn trông hệt thằng bán ăn xin.. Người ngợm bẩn thỉu, mặt em thoáng chút bối rối rồi trở lên lạnh lùng.. Giờ thì thật sự, nó đã hiểu..
_Cậu là ai.. Tránh ra cho chúng tôi đi..!
_Anh về đi..!
.. Em nói làm nó chết lặng.. Ai đã nói xa mặt đừng cách lòng.. Bao câu hẹn ước giờ đọng lại được ở em không, sự phản bội này quá trắng trợn. Làm sao nó chịu nổi đây? Em độc ác lắm.. Em biết không?
_Cậu kia điếc à?
Nó hốt hoảng chạy lại lay em.. Đôi bờ vai nhỏ nhắn.. Em nhăn mặt..
_Sao lại như thế này? Nói cho anh biết đi..? Em đừng thế nữa, anh làm gì sai.. Anh làm gì trái ý em, em nói đi.. Anh sẽ sửa mà..!!
_ Anh chẳng làm gì sai cả.. Chỉ là em chán rồi, em hết yêu anh rồi.. Anh hiểu chưa, về đi, đừng hi vọng nữa.. Mình chia tay!
Giọng lạnh lùng cuốn theo cơn gió đến buốt óc, nó sốc.. Ngồi bệt xuống đất, giữ chân em lại.
_Anh không chấp nhận đâu.. Anh không tin..!
_Vậy thì để tôi nói cho anh biết.. Từ trước đến nay anh chỉ là trò chơi của tôi thôi.. Chán thì bỏ anh hiểu không?
Giọng em lạnh nhạt, có phần khinh bỉ.
_Bồ công anh.. Cơn gió, tất cả đều là lừa dối ư. Em hãy nói với anh là không phải sự thật đi.. Rồi anh sẽ dẫn em đi chơi, anh vẫn sẽ yêu em như chưa từng có gì xảy ra, anh xin em đấy.. Đừng nhẫn tâm với anh như vậy mà, anh xin em..
Nước mắt khó có thể kiềm nữa.. Trước bao người trong đêm tối, nó cố níu giữ người nó yêu bằng cách nhục nhã nhất.
_Bốp..!!
Choáng váng vì đau.. Nhưng nó gượng dậy sau cú đấm đó, tụi bảo vệ cũng chạy ra… Điều này châm ngòi máu điên trong nó.. Vớ lấy viên ngói ở hốc cây. Đứng chắn trước em.
_ Thằng nào đến gần, tao liều với thằng đó..!!
Cả bọn sững lại không dám đến gần. Chỉ có em..
_Chát..!! Cút đi..! Anh hiểu không, anh chỉ là thằng sinh viên thôi.. Anh có gì chứ, địa vị, tiền bạc.. ?Trò chơi đến đấy là chấm dứt.. Về đi. Tôi chán ngấy anh rồi. Rác rưởi..!!
Em cười nhạt, cú tát đau đến tận xương tủy. Em cùng anh chàng kia bỏ vào trong khách sạn. Nó thất thần ở ngoài, viên ngói vỡ nát dưới chân nhanh quá, mọi chuyện kết thúc vậy sao? Vị the mát, tiếng sấm rền vang. Cả ông trời cũng cười nhạo nó. Mưa trắng xóa đường phố, cơn mưa rào trái mùa mang theo bầu tâm sự. Chiếc ghế đá chỉ còn một người trống một bên. Mặt hồ vỡ tan theo mưa. Ngửa người ra ghế đá, mưa rát mặt. Giờ này em đang vui vẻ bên ai kia.. Em có còn là Ly trong nó không? Cô gái mộng mơ, hay cười, hay khóc, tỏ vẻ mạnh mẽ.. Hay giờ là ác quỷ. Không.. Nếu bên trong em có là một ác quỷ thì nó nguyện làm mọi thứ để xin chút lòng trắc ẩn của con quỷ này.. Chỉ mong con quỷ này không phải là em.
..
Thức dậy người kiệt quệ sức lực.. Nó ước mọi chuyện đêm qua là mơ một cơn ác mộng nhưng không thể được. Nó đang ở phòng trọ, với mấy thằng bạn xung quanh.
_Ê.. Tỉnh rồi.. Tỉnh rồi .. Gọi Khánh vào đây..!
Thằng Hoàn réo. Thằng Quang quây lại.
_Sao mà đêm qua ông nằm ngủ ngoài ghế đá vậy, mà mưa to nữa, bộ chán sống à?
_Ừ.
_Điên vừa thôi.. May có đứa kiếm được ông đưa ông về đây đấy..
_Ai?
_Thằng Tuấn với con nào ý, tự nhiên cõng xồng xộc vào giữa đêm.. Hai đứa ướt sũng.
Lại phiền đến mọi người. Nhưng nó vẫn không tin được em lại là con người như vậy, có lẽ có lý do gì đó. Em của nó không thể như thế, người nó yêu là một cô gái tốt, cô ấy không bao giờ như vậy với nó đâu. Chẳng qua là trò đùa. Điều này khiến nó cười, cười như điên như dại. Cười..cười.. Ra nước mắt..
.. Đớn đau, em không còn nguyện vẹn ngay trước mắt nó, không thể ngăn. Bất lực nhìn em bên người khác. Nó ngồi đơ như kẻ mất hồn, nó vẫn muốn gặp em. Ai bảo nó bi lụy lú lẫn, nó mặc kệ. Tình đầu dễ gì buông tay. Lỡ yêu em quá nhiều.
Nó chẳng quan tâm điều gì hay ai, nó chỉ muốn em nói rõ ràng, mặc cho mọi thứ đã ngay trước mắt. Vẫn là anh chàng đẹp kia. Nhìn em tình tứ bên người ta, nó khó chịu như trái tim vỡ vụn, nhưng ngàn mảnh vụn này vẫn rung rung lao theo em..
_Anh muốn nói chuyện..!
Nó chạy xộc vào kéo em ra khỏi căn phòng ầm ỹ đầy mùi thuốc lá và rượu. Hôm nay em diện chiếc váy đỏ dài tới chân, mặt thì trang điểm rất kỹ càng. Em đẹp lắm, nhưng vẻ đẹp này không hợp với em chút nào.
_Còn gì để nói nữa, anh về đi..!
_Anh không tin, cho anh một lý do, nếu đúng anh sẽ chấp nhận.
Em thở dài não nề.
_Sao anh cố chấp vậy nhỉ. Lý do, lý là tôi hết yêu anh rồi, anh hiểu không? Anh có gì lo được cho tôi? Có tiền không? Có xe không? Tôi từng nói mọi thứ tôi nói là nói dối.. Nhưng anh không để ý. Từ trước đến nay. Anh nghe rõ nhé.. TÔI CHƯA BAO GIỜ YÊU ANH!! Anh thấy người kia không, đó là người yêu tôi.. Anh ấy giàu, anh ấy lo được cho tôi. Vậy đó, anh hiểu chưa. Về đi đừng làm phiền tôi nữa..!
Em định quay bước lại cánh cửa đó. Nó kéo tay em lại..
_Nhưng anh yêu em.. Anh yêu em mà..?
_Yêu à.. Tỉnh lại đi, thời buổi này chẳng có tình yêu đâu. Yêu có giúp tôi sống không.. Ngây thơ lắm, cuộc đời không màu hồng như vậy đâu..
Nó chẳng nghe những lời xát muối đó, chỉ hấp tấp kéo em về..
_Về với anh đi..!
_Bỏ ra..!! Sao anh dai quá vậy, tôi không yêu anh.. Về đi, đây không dành cho những kẻ như anh đâu..!
Em đẩy nó ra rồi bước vào, tiếng nhạc xập xình như theo con tim nó làm ngừng đập đi.. Thế là hết sao?
.. Lúc này nó muốn tìm nơi để yên tĩnh một mình, nơi đầy kỷ niệm của hai đứa. Phòng trọ cũ mở ra, không khí chẳng có hơi người đã lâu.. Nó ngồi xuống giường, căn phòng trống trơn im lặng.. Những hồi tưởng ngày xưa ùa về.. Nhưng lời nói của em văng vẳng trong đầu.. Nó điên cuồng cào cấu, tấm gương bị nó đấm nát..nó cứ vô hồn như vậy, đau cả thể xác lẫn tâm hồn.. “Em ơi, anh đau lắm..”
..
“Anh không đủ dũng cảm để chia tay, anh sợ cảm giác khi ở một mình, thứ mà anh từng rất thích. Giờ anh trống rỗng cảm xúc, anh sợ cả những âm thanh về khuya u ám tĩnh mịch mà giờ anh biết em đang bên người khác. Em là người con gái yêu anh, anh nhận thấy được sự chân thành, tình thương sự quan tâm chăm sóc không vu lợi vậy mà em nói tất cả đều là giả dối. Khi em làm như vậy, em có thấy mệt không?”.. Nốt hôm nay thôi, sang ngày mai anh sẽ xa em mãi mãi thay vì lời ước thề yêu em, xa nhưng không hết yêu. Nốt hôm nay thôi cho anh nhớ về em bằng những thứ đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất.. Em là bông hoa dại, tự do buông mình trong gió nhưng anh đã bao giờ là cơn gió của em? Nốt hôm nay thôi em nhé, nốt hôm nay.. Vì ngày mai chúng mình sẽ..chia tay!
..” Cầu Long Biên cơn mưa rào nặng hạt.
Góc phố cổ lúc ấm áp vào đông.
Bồ Công Anh sao lại lỡ nhạt nhòa.
Để gió buồn từng ngày dài ngóng trông.”
.. Trả lại em kỷ niệm. Một tin nhắn cho tình yêu dối trá như em nói suốt nửa năm. “Em sống hạnh phúc, anh chỉ cần như vậy thôi. Dù là giả dối nhưng tình yêu đó đối với anh luôn thật. Cảm ơn em nhiều. Anh yêu em.”
Có lẽ cái cách em đến cũng nhanh như cách em đi. Một cơn mưa đi qua.
**************
Chap 116
Hai tháng là quãng thời gian không nhỏ, nhưng cũng chẳng đủ lớn để quên một người. Nó không còn khả năng tin vào cái gọi là tình yêu nữa, bất kì người con gái nào cố gắng gần gũi nó.. Hình ảnh em cùng anh chàng kia hiện ra.. Làm nó run rẩy.. Nhận thấy mình không hợp với cuộc sống tập thể mặc dù mới được vài ngày, nên nó tìm cho mình một nhà trọ mới dù có đắt hơn, tuy nhiên được ở một mình. Đã rất dằn vặt, đau khổ. Nó muốn tìm đến thuốc, nhưng sợ khói làm cay mắt, muốn tìm đến rượu nhưng sợ rượu đắng.. Vì cay đắng nó nếm đủ rồi. Cố gắng gạt em ra khỏi cuộc sống của nó vậy mà không thể được. Mỗi lần cồn cào nỗi nhớ, mùi hương, giọng nói hay nụ cười là mỗi lần nó mong có một cơn mưa. Để tiếng gõ cửa phòng quen thuộc của em lại đến. Nhưng chỉ trong mơ… Giấc mơ mà không có thực, giấc mơ nó đã tưởng là sự thật suốt nửa năm trời..
… Hôm nay trời đầy gió, tiết âm u, mọi thứ xám xịt, đã chớm hè. Vị mưa gần gũi hơn không chỉ với nó mà còn với toàn dân thành phố HN. Mùa hè mới mang những cơn mưa mới, mọi thứ thay đổi nhưng cảm xúc chẳng đổi thay. Phải học cách quên đi thôi. Đúng rồi, phục vụ thì làm sao hợp với tiểu thư..
_Minh ơi..! Bàn số 8 kìa!
_Ra liền…!
Quán caphe này nhỏ hơn quán của chị nhưng lương lại nhỉnh hơn chút vì quán ít nhân viên lại rất đông khách. Nên nó làm công việc của hai, ba người. Từ sáng đến tối. Dù là mệt mỏi nhưng nó sợ lúc rỗi rãi đầu lại suy nghĩ linh tinh. Vừa rồi là cô con gái của bà chủ gọi ra đưa nước cho khách. Khá tốt bụng nhưng hơi lười biếng. Dẫu sao nhân viên như nó chả có quyền mà bình phẩm nghĩ thì nghĩ vậy thôi.
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, nó ngả người xuống chiếc ghế xếp (phòng không giường).. Nhìn trần nhà một cách chăm chú để giết thời gian. Quãng thời gian này thật sự chán nản và lâu qua. Vì mọi đêm nó đều thức trắng. Để khóc một mình khi cảm xúc đau đớn đến đỉnh điểm.. Bỗng điện thoại reo.. Dãy số lạ.
_”Alo..?”
_”Có phải Minh không nhỉ?”
_”Đúng rồi, ai vậy?”
_”Chị Hà đây.. Em có thể gặp chị chút được không? Chị có chuyện muốn nói.”
Nó chán nản tính từ chối và cúp máy, chắc lại khuyên nhủ đừng bê tha hay gì nữa đây mà. Nó nghe nhàm tai những thứ này rồi, hay giải thích cho nó về cô ấy. Về cô gái nó yêu thương nhất lại phản bội nó chỉ vì xa mặt cách lòng vì cái thứ thiết yếu của xã hội, đồng tiền..
_”Xin lỗi chị, em không rảnh. Giờ em bận lắm.”
_”Nếu không chịu gặp chị, em sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại đấy..!”
Câu nói làm nó chột dạ và thắc mắc. Sự tò mò làm nó đồng ý. Dù sao nó cũng muốn biết giờ em ra sao. Có hạnh phúc hay không.
_”Được rồi? Giờ ở gặp nhau ở đâu hả chị?”
_”Quán caphe em làm trước kia nhé..”
Giọng chị Hà ngập ngừng vẻ buồn rầu.
_”Vâng..”

Quán vẫn vậy, chẳng thay đổi gì nhiều, có chăng là về con người mà thôi. Anh Vinh vui vẻ chào đón nó như một người bạn cũ đã lâu không gặp, đến nhỏ Mi cũng hiền dịu đi. Ừ chắc chỉ có nó là vẫn vậy thôi. Thấy nó, chị Hà vẫy nó lại một chiếc bàn cuối khu. Đến gần, sững người lại. Anh chàng người yêu mới của em đang ngồi bên cạnh chị, nét mặt trầm ngâm. Anh ta làm gì ở đây?
_Em ngồi đi.
Kéo chiếc ghế đối diện hai người, nó ngồi xuống, thờ ơ đi một hướng khác. Dù gì trong một con người đầy đủ cảm xúc, cái nhỏ nhen sẽ không thiếu. Nhất là với người đã chia rẽ hai chúng nó. Kẻ thứ ba.
_Nếu chị muốn nói chuyện về Ly thì xin lỗi em không còn là gì của cô ấy nữa rồi. Nên có lẽ mình không có gì để nói.
_Em cứ nghe rồi sẽ hiểu.. Đừng ngắt lời chị.
Mặt chị Hà buồn sâu thẳm. Mắt nhỏ nước. Giọng lạc đi run run. Nó ngạc nhiên.
_Chị có gì cứ nói, em vẫn đang nghe mà.
_Ừ.. Cái Ly.. Ly mất rồi em ạ!
Nghe câu nói này, sống lưng nó lạnh toát, giật mình hoảng hốt.. Chắc lại trò đùa gì đây.
_Chị đừng đùa nữa, điều này không vui đâu!
_Em bình tĩnh nghe chị nói nốt.. Ly mắc bệnh tim em ạ, khi phát hiện thì đã nặng rồi, phẫu thuật chỉ có ít phần trăm thôi em. Nên nó chọn cách xa em để em không đau khổ, em không dằn vặt. Nó muốn em căm ghét nó để khi ra đi nó muốn đau một mình thôi.. Những lần nghe điện thoại của em xong là những lần nó khóc không còn giọt nước mắt nào. Lúc đó, nó phải thở máy và chị bên cạnh.. Nghe hết. Nó lại rúc vào chị khóc.. “em khổ lắm chị ơi..”..
Chị Hà nấc lên.. Nước mắt nó trào ra mặc dù không tin đó là sự thật.. Dối trá.. Tất cả là dối trá..!
_Biết em đủ thông minh để không tin vào câu chia tay thông thường.. Nên nó đã sắp đặt một vở kịch bằng những người bạn của em. Nó nhờ họ giúp để em tin, nó thực sự thay lòng. Nhưng mỗi đêm, nó nằm trong viện lại khóc một mình. Đã nhiều lần nó muốn gọi cho em để nói tất cả.. Rồi lưỡng lự khóc không dám. Chị hỏi thì nó bảo ” Em sợ.. Anh ấy sẽ đau khổ, chị nhìn vậy thôi, nhưng Minh của em hay khóc lắm..hihi”.. Nói vậy hai chị em chỉ biết ôm nhau sụt sùi, không hiểu sao căn bệnh lại chọn nó.. Ly không đáng bị như vậy phải không em..?
Giờ đây nó hiểu nó đã trải qua điều gì rồi, một lần nữa cái đầu ngu dốt của nó hiểu ra. Tự trách mình quá vô tâm.. Nước mắt chảy xuống thành dòng vì người con gái đó..
_Cậu thật sự may mắn vì có được tình cảm của cô ấy.. Ly là một cô gái tốt. Cô ấy rất đau khổ khi thấy cậu như vậy, đêm hôm đó, chúng tôi không làm gì cả. Chỉ có cô ấy đứng bên cửa sổ lặng nhìn cậu rồi khóc, khóc một cách dữ dội. Khi cậu rời đi, cô ấy vì quá sức nên ngất. Tôi là người đưa cô ấy vào viện. Trong đó, tôi chứng kiến, mỗi lần đến thăm. Không ngày nào gối cô ấy không ướt.. Tôi chỉ là bạn cô ấy nhờ giúp mà nhìn cô ấy như vậy tôi cũng đau lòng lắm, nhưng giờ cô ấy không còn nữa..
Những câu nói của anh ta làm nó bằng hoàng hơn, nó thấy mình khóc ra tiếng, sàn của quán lấm tấm nước mắt. Nó không dám ngước mặt lên nhìn hai người, nó sợ..
_Minh này.. Những thứ này là của em.. Chị nghĩ Ly muốn em giữ chúng.
Nó quay sang, chị Hà đẩy món đồ đến chỗ nó. Vội vàng nhận lấy. Một chiếc khăn len màu đen có chữ “M love L”, quấn trên cổ con doremon nhồi bông quà nó tặng sinh nhật em.. Lặng lẽ ôm hai thứ này vào người, mặt doremon ướt lệ..
_Đây là hai đồ Ly hay ôm khi ngủ ở viện.. Chiếc khăn này cũng là của nó đan lúc điều trị.. Chị còn nhớ rõ.. “Minh thích màu đen chị ạ, hihi. Khi em hỏi thì anh ý giải thích lạ lùng cực, như biết xấu vẫn thích ấy, chị thấy đặc biệt không.. Giá như em được tự tay mình quàng vào cổ cho anh vào mùa đông năm sau..nhưng chắc không được chị nhỉ..?”.. À con đây nữa, đây là bức thư mà Ly viết vào ngày cuối cùng ở VN trước khi qua Nhật phẫu thuật.. Lúc ấy do quá bực vì sự ngốc nghếch của con bé mà chị giật lại cất đi, chị nghĩ em lên đọc, chị đưa nó tờ giấy. Nó vuốt phẳng phiu tờ giấy nhăn nhúm và ố vàng, nét chữ mềm mại của em hiện lên chỉ vài dòng thôi.. “.. Ngày mai mình phải qua bên kia, có lẽ mình sẽ chết.. Mình nhớ anh lắm, muốn gọi cho anh lắm nhưng không được. Mình không đủ dũng cảm làm anh đau lòng.. Những thứ do vở kịch mình tạo ra đã làm anh khổ đủ rồi.. Giờ mình chỉ ước, giá như mình được ôm anh, hôn anh lần cuối trước khi đi.. Cảm nhận bàn tay đầy xương và lồng ngực nho nhỏ nhưng luôn ấm áp đấy của anh. Mình biết anh thắc mắc sao mỗi khi đi xe mình lại ôm chặt như vậy nhưng không dám hỏi.. Haha, anh nhát lắm.. Mình mong anh hỏi để có thể trả lời.. Ôm như vậy để tay mình vòng qua người anh, đến ngực trái của anh.. Nơi có trái tim anh đang đập.. Thứ mà anh hứa nó thuộc về mình mà giờ mình phản bội anh. Chắc anh đau đớn lắm, giá như mình không bị đau.. Giá như mình không mắc bệnh, giá như mình không chết. Mình sợ chết lắm..” bức thư dừng lại bằng quệt mực dài, chắc trong lúc đang viết bị giật đi. Bức thư không hồi kết nhưng đặt dấu chấm hết cho một con người với số phận đau khổ, người con gái nó yêu. Nhìn lại những vết loang. Những giọt nước mắt của em trên tờ giấy đã khô. Em khóc nhiều quá..
_Chị gọi em ra để cho em hiểu.. Ly nó chỉ yêu em, chưa bao giờ thay đổi.. Nhưng số phận hai đứa không đến được với nhau rồi.. Do em chị bạc mệnh, chị hứa với nó là sẽ giữ bí mật. Nhưng chị sợ em hận nó. Ly đáng thương lắm em ạ. Đừng hận nó nhé. Em giữ lại đồ, chị phải về rồi.
Chị Hà dụi mắt rồi kéo chiếc túi xách bước ra khỏi quán cùng anh chàng kia.. Nó cứ ngồi như vậy ôm đầu khóc, khẽ lấy con doremon, hít vội mùi hương của em còn xót lại. Nó đi khỏi quán, quên xe luôn. Nó như một thằng điên, ôm con doremon đi khắp nẻo đường mà khóc. Bao nhiêu người nhìn với ánh mắt thương hại. Chắc họ tưởng nó điên.. Mà đâu biết, nó..điên thật. Nó điên vì mình bị bỏ rơi, mình bị lừa. Nó cứ thế đi cho đến tối, đến cuối con đường nó lại mong thấy em.. Em đang cười, em ôm nó trong vòng tay..
” Em bảo em là hoa, anh là gió.. Nhưng em đâu biết, em đã nhầm, chính anh mới là một bông hoa dại, để gió cao sang như em, thắc mắc thầm thương và để rồi một ngày hoa tỉnh dậy, đã thấy gió đi rất xa..”
Một cơn mưa, một cây cầu, một góc phố, một loài hoa. Em đã đến bên đời anh để lại bao cảm xúc ngọt ngào của mối tình đầu đẹp đẽ mang đầy yêu thương… Vậy mà sao em lại bỏ đi, để anh một mình bơ vơ vậy, em ích kỷ lắm, em biết không? Nếu được, em hãy mang anh đi theo với.. Em ơi..

Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Truyện Chuyện Bựa Thời Đi Học
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net