AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Mơ màng tỉnh dậy vì cái nhạc chuông đáng ghét, sao tao chưa thay mày nhỉ? Mà thôi không sao, để bài này làm báo thức sáng là sẽ dậy đi làm ngay.

Giờ mới để ý thấy tay tê rần lên rồi, mất cả cảm giác vì Phương đã gối “xuyên màn đêm” từ tối qua, mặt thì úp vào ngực mình, tay quàng qua người và chân thì đang kẹp chặt cứng. Diễn tả có thể khó hiểu nhưng nếu nói tư thế ôm cái gối ôm thế nào thì Phương đang ôm mình đúng như thế. Cả cái cặp “gì gì” kia nó đang đè vào người mình mà thấy ngộp thở, nhìn ngoài thì cũng biết là không nhỏ rồi nhưng không ngờ là lúc không có “vỏ” nó to thế này, phê hết cả người. Cả người mình đều tỉnh dậy hết luôn rồi, 100%.

Mình khó chịu lắm rồi nhưng vẫn phải nằm im, chờ đợi. Cuối cùng thì giây phút phán xét ấy cũng đến, mình hồi hộp, và…..sợ. Phương mở mắt ra, thấy nàng đang ôm mình, ngẩng lên nhìn thẳng vào cái mặt đang nghệt ra của mình, mắt chớp chớp, nhìn ngó nghiêng như định hình gì đó – “hê lô”, rồi gục đầu xuống, nằm ôm tiếp! – Cái gì vậy? Sao nó chẳng giống tí gì so với các kịch bản mà mình đã vạch ra nhỉ? Nếu không hét ầm lên thì ít ra cũng phải thấy ngại đẩy mình ra chứ, đằng này cứ “dùng” như của mình vậy?
– Tỉnh chưa?
– Rồi.
– Rồi thì bỏ ra, mẹ tôi bảo không được dùng đồ không phải của mình.
– Hiiii, mượn thì được. Hôm qua tôi mượn mẹ rồi.
– Có nhớ hôm qua nói gì không đấy?
– Chẳng nhớ gì cả!
– ………..
– Đêm qua có trộm đấy, sợ quá – Phương thì thào. Mình giật mình hơi hoảng, sao chỗ này mà cũng có ăn trộm?
– Sao không gọi tôi? Lúc nào?
– Tôi sợ quá nằm im mà, nó chỉ thơm tôi mấy cái rồi nó đi, hiii. Chắc nó thấy tôi xinh quá.
– ………….
Hóa ra là Phương biết hết, hoặc ít ra là cũng không đến mức không biết gì. Chắc vẫn lơ mơ nhận ra mình ngồi chăm Phương thế nào, ngủ gục ra sao, có thế thì nàng mới dám tự tin nằm ôm mình thế này chứ!
– Ông chuẩn men đấy!
– Chuẩn men là sao?
– Là không lợi dụng rượu để…..
– Bà biết à? Tôi làm hết rồi. Tôi xin lỗi. – mình giả vờ để cho Phương làm toáng lên, cơ mà hơi nhục vì mặt Phương tỉnh bơ.
– Cũng được, thà mất… còn hơn….
Dường như trong câu nói này của Phương có ẩn chứa gì đó. Mình là người rất đa nghi, nên nhiều khi vô tình thấu hiểu được những thứ rất nhỏ, và đáng lo là thường những điều mình nghi ngờ đều thành sự thật hết, nên mình sợ, sợ chữ “cho ông”…..”cho người khác”.
*************
Chap 27
– Thế nghĩa là sao? Đừng nói chuyện kiểu lửng lơ thế được không? Định giấu tôi nữa à?
– Có giấu được cái gì đâu! Định giấu thì cuối cũng cũng kể hết mà.
– Thế thì kể đi!

Truyện Nghi Vấn Cao Thêm Sau 4 Năm Tu Luyện
Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Truyện Vợ Yêu
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Khi Tôi 25
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net