2 đứa cứ mải mê nói chuyện, trêu chọc nhau mà mình không biết là đã nắm tay Phương từ lúc nào nữa, nãy giờ làm gì cũng một tay, còn tay kia thì 2 đứa cứ mặc nhiên như là nó dính vào nhau vậy. Đến lúc nhận ra thì cả 2 đứa đều xấu hổ, Phương khẽ kéo tay ra khỏi tay mình, nhưng mình giữ lại ngay, không thể để Phương tuột khỏi tay được!
Ít nhất là từ thời điểm này trở đi, mình sẽ không để cho ai có cơ hội được lại gần và tán tỉnh Phương nữa, vì những gì Phương đã dành cho mình, làm vì mình, nhưng hơn hết là vì hình như mình …. yêu Phương rồi.
Phương nhìn sang mình, liếc xuống tay 2 đứa đang cầm trong nhau, lại liếc lên lườm mình 1 cái, như kiểu bảo bỏ tay ra. Mình lắc đầu – không được đâu sói ạ! Phương lại tiếp tục làm mặt mếu máo xin xỏ, cũng vẫn không được. 2 đứa cứ diễn kịch câm như thế, vừa nhìn nhau vừa cười, vui vẻ như quên hết mọi sầu lo vậy. Đang những giờ phút đẹp như tranh vẽ thì bị phá hoại.
“09xxx xxx xx is calling” – Mình tắt đi
– Ai vậy?
– Chúc
– Sao không nghe?
– Kệ cô ấy.
– Không nghe mang đây tôi nghe!
– Thôi bà nghe làm gì? Chẳng đáng, có gì mà nói
– Không nói một lần thì nó sẽ còn gọi nhiều, tôi bực rồi đấy.
“09xxx xxx xx is calling” – Lần này thì mình bấm máy nghe
– Alo
– Anh đang ở với con kia phải không?
– Xin lỗi cô là ai?
– Anh được lắm, các người dám đánh cả chị tôi à? Còn chửi mẹ tôi nữa! Các người cứ chờ đấy.
– Cô là ai đấy?
– Anh có thôi đi không hả??? Đồ bội bạc, đồ bắt cá 2 tay kia! Anh chơi tôi chán giờ anh có thái độ đó đấy hả?
– Nhầm số rồi nhé!
– Đồ *** **** – và Chúc bắt đầu bù lu bù loa, chuẩn bị lôi mấy đời nhà mình ra để điểm danh.
Phương giật lấy điện thoại
– Alo
– Mày phải không?
– Con chào mẹ Chúc!
– ……………….
– Mẹ vừa gọi con là con mà. Có chuyện gì mẹ cứ nói, con nghe!
– Mày cứ chờ đấy, mày không cướp Cường dễ như thế được đâu!
– Sợ quá cơ! Giờ tôi tuyên bố, tôi chính thức cướp Cường của cô đấy, cô dám chơi không?
– Sao cô không dám ra gặp tôi như mấy hôm cô đi sau ấy? Định làm gì tôi thì sao cô không làm luôn đi? Hay phải nhờ thằng bồ kia?
– Tao không làm sao phải gặp loại như mày!
– Ừm, loại như tôi chỉ đáng gặp mẹ cô thôi! Khôn hồn thì bỏ ngay cái kiểu làm phiền này đi, cái cô có mà không biết giữ giờ mất đừng kêu!
– Rồi mày cứ đợi đấy!
– Tôi vẫn đang đợi đây, nhớ chăm sóc gia đình cho nó kĩ vào nhá, bảo bố chiều đừng đạp xe đi thể dục nữa….
– ………….
– Mày! Mày định làm gì bố tao?
– Tôi chỉ nhắc cho cô chăm sóc gia đình cho nó xong nhiệm vụ đi đã, đừng chưa chi đã lo cho người khác. Hiểu không? Cút đi! loại đàn bà lăng loàn.
– Được, chúng mày chưa xong với tao đâu.