Với tay lấy hộp cafe xuống, thấy 1 tờ giấy sticker với nét chữ tròn trịa của Phương viết từ bao giờ “Uống ít cafe thôi! >”<” – mình bật cười. Không biết cô nàng dán vào đó từ bao giờ? Lại còn giọng điệu giống của mẹ mình nữa. Thôi uống nốt hôm nay vậy nhé? Từ mai uống ít hơn. Bà già của tôi ạ. Ngồi ngoài ban công với cái áo khoác to sù sụ, hơi điên 1 tí, nhỡ chẳng may có cơn gió độc thì giờ này không còn ngồi đây mà type. Đêm. Luôn là cái thời gian mà mình nghiền ngẫm lại một ngày đã làm được gì, suy nghĩ cho ngày mai sẽ làm gì tiếp theo. Những tin nhắn và cuộc gọi của Chúc vẫn đến liên tục, block thì em lấy số khác gọi, nó chỉ làm mình coi thường em hơn mà thôi. Có lẽ Chúc không cam lòng để tuột mất một thằng ngù ngờ như mình? Giờ đây, ngoài sự căm hận thì mình thấy chuyện mình với người ấy thực sự nhẹ nhàng, chẳng còn là gì của nhau nữa, không liên quan. Điều mình băn khoăn là Phương. Càng nghĩ về Phương càng thấy mình có lỗi, lẽ nào chuyện nợ nần kiếp trước kiếp sau là có thật? Để một người như Phương cứ thấp thỏm trông chờ, trong khi mình chẳng bằng ai, nhiều đứa con gái nó nhìn thấy còn chẳng thèm bắt chuyện. Thôi mặc kệ. Chỉ cần biết rằng mình đang có Phương bên cạnh. Với một niềm tin đây sẽ là người phụ nữ của đời mình. Hãy cho thêm 1 cơ hội nữa, tin tưởng nhau nhé. Dốc nốt cốc cafe vào miệng, đắng ngắt, nhưng tỉnh táo, chui vào phòng đi ngủ, sáng mai còn đưa Phương đi làm, và dằn mặt mấy thằng cùng công ty! ............ Chiều thứ 6 thất thểu la cái xác lên Khoa. Cứ sáng lên lớp, trưa về úp mỳ tôm, nằm được tí lại lóc cóc mò lên trường. Hôm nào Phương nó cũng rủ đi ăn trưa cùng nhưng mình toàn trốn. Đi ăn toàn gặp cả lũ cả lĩ phòng nó, cả thằng khoai Tây kia với một thằng nữa nên mình không thích, ngồi ăn mà cứ gườm gườm nhau thì mất thoải mái bỏ mẹ, thà về nhà ăn mỳ tôm còn hơn. Vì việc ấy mà Phương giận mình, nhưng khổ nỗi chỉ giận được vài tiếng, đến tối lại bình thường “Oáp” - ngước nhìn đồng hồ thấy 4h kém đang lỉnh để đi về thì gặp ngay cô Trường khoa – đen thế, xác định ăn chửi luôn. - Dạy xong rồi à Cường? - Vâng, em có 2 tiết thôi ạ. - Xem tập cho đội bóng đi nhé, sắp giải trường rồi đấy, cứ rượu chè suốt rồi tao bảo mày. - Vâng, em chạy đi chạy lại đi học nhiều quá mà cô, cuối tuần này em tập. - Làm gì thì làm đừng làm xấu mặt tao, giờ mày làm ăn không ra gì là cả cái Khoa này nó chửi tao đấy chứ không chửi mày đâu. - À, mà tránh xa mấy đứa sinh viên ra. - Vâng, sao thế cô, trước giờ em có..... - Biết thế, nhưng cứ cẩn thận, bọn nó giờ ghê gớm lắm. Nghe chuyện ông L bên khoa KT chưa? - Vâng, em biết rồi ạ.