AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Trên đường về, vừa trèo lên xe cái là gái gục vào lưng mình như một phản xạ, tự nhiên ghê! – Chúc không bao giờ làm vậy, em bảo rằng không thích thể hiện chỗ đông người, nên lúc nào đi xe cũng như 2 thanh niên nghiêm túc. Mình thì chẳng quan tâm, thế nào cũng được, mấy cái chuyện linh tinh ấy chẳng đáng để tranh luận, mỗi người 1 quan điểm. Mai thì lúc nào cũng phải bám sát sàn sạt, ôm cứng ngắc, về hôm nào cũng đau lưng phải đi vật lí trị liệu mới hết. Phương có vẽ cũng sẽ như vậy.

– Ngủ chút đi, đi cả buổi trưa thế này chiều lấy đâu ra sức làm.
– Tôi có ngủ đâu? Đang thích…
– Thích cái gì?
– Thích thế này này. Thoải mái.
– Thoải mái thì cứ gối đi, tôi cho mượn suốt cũng được – Phương ngẩng lên luôn, mỉm cười, suy nghĩ gì đó, xong lại cúi xuống gục tiếp – “cục” – mình nhìn thấy Phương cười mỉm qua gương chiếu hậu, nụ cười rất đẹp, chưa bao giờ thấy Phương cười kiểu ấy. Mắt em ánh lên niềm vui. Nhìn thấy Phương cười mà mình cũng thấy vui lây, cảm giác như quên hết bao nhiêu mệt mỏi chất chứa, cứ thoải mái như chưa từng biết đến buồn đau là gì vậy.
– Thật không? Lúc nào cũng được nhé? – Phương thỏ thẻ.
– Thật.
– Nhưng mà tôi không ôm ông đâu, nhé?
– Cái đó……… tôi chịu, có khi phải về hỏi mẹ đã.
– Uhmmm, ông về hỏi mẹ xong bảo lại tôi nha. Hì hì
– Mẹ không cho thì sao?
– Thì tôi xin mẹ cho, rồi năn nỉ ỉ ôi…
– Vẫn không cho thì sao?
– Không cho thì khóc nhè.Hiiiii

Mình bó tay với cái trẻ con của gái. 2 đứa cười rất tươi, nhưng trong lòng mỗi đứa thì đều đang phấp phỏng lắm, cả 2 đều đang hy vọng nhiều, rất nhiều rằng thần tình yêu sẽ mỉm cười với mình, với mối quan hệ của 2 đứa. Mình hy vọng vì mình đã bỏ rơi Phương, không quan tâm gì đến em quá lâu rồi, giờ liệu còn xứng đáng với Phương? Nếu là người ngoài, câu trả lời chắc chắn là “Không”, một chút cũng không. Còn với Phương, có lẽ em hy vọng sẽ có được tình yêu mong chờ – cái đó là mình nghĩ thôi, giờ Phương không còn là cô bé Sinh viên đầy mộng mơ nữa, em đã đi làm, đã tiếp xúc với nhiều điều, nhiều người, mình giờ chỉ còn là 1 trong nhiều sự lựa chọn của em. Những cử chỉ, lời nói và hành động của Phương làm mình hy vọng nhiều lắm, nhưng đâu thể nói trước được điều gì? Chẳng phải mình cũng đã từng hy vọng, từng mộng mơ nhiều lắm sao?

Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Gặp Ma Trên Xe Khách
Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Chuyện Tình Buồn Của Tôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net