Sang bên này, càng xa em và ở trong một môi trường bó hẹp, nó lại là thành thuốc thử đối với tôi, khiến tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu một ai khác. Nếu như lúc ở nhà tôi có phân vân giữa chia tay hay tiếp tục thì khi sang đây tuyệt nhiên trong đầu tôi chưa một lần xuất hiện ý nghĩ sẽ chia tay em. Thế mà chuyện không ai ngờ, em, tưởng như là một người không thể thay đổi thì lại là người đưa ra lời chia tay trước. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại không dám cất tiếng mà hỏi em cho rõ lí do! Có lẽ đó là con người mình. Khi người ta đã có một quyết định, nghĩa là đã phải suy nghĩ rất kĩ rồi, tôi không muốn vặn vẹo hay níu kéo nhiều, huống hồ đây lại là Phương – người mà tôi tin còn hơn bản thân mình.
Ở đây, tôi vẫn phải nấu cơm phụ các anh chị. Tôi với Trang không đi chợ như Phương vì chợ chỗ tôi họp theo phiên 5 ngày một lần. Chúng tôi đi siêu thị, người xách giỏ, người chọn đồ. Về nhà, tôi lại lẽo đẽo phụ Trang nấu nướng rồi rửa bát. Những công việc đó bây giờ đối với tôi đúc kết lại trong một chữ: vô cảm.
Tôi nhớ những giọt mồ hồi lấm tấm của Phương, nhớ cảnh em nhõng nhẽo đòi tôi phải “thơm” mỗi khi nấu ăn, nhớ những buổi trưa nắng xách làn đi chợ đến trĩu cả tay…. nhớ nhiều thứ lắm. Mỗi lúc như thế tôi lại bần thần đứng như trời trồng giữa siêu thị, nhìn Trang mà cứ ngỡ là Phương đang nhí nhảnh chạy nhảy trong siêu thị, lấy đủ thứ chụp lên đầu tôi để em chụp ảnh.
Thôi. Qua rồi. Qua thật rồi.
Tôi cũng định không viết nhật kí nữa – việc mà tôi chưa bao giờ bỏ trong gần 15 năm qua. Biết viết cái gì nữa bây giờ? Viết là tôi đã không còn em nữa à? Giờ tôi lại sợ nó, sợ nhìn thấy quyển nhật kí trong đấy có cả chữ tôi lẫn chữ em, sợ đọc lại mấy cái cảnh hai đứa đi chơi, đi ăn….
“Này thì nhật kí!” – tôi quẳng nó vào sọt rác rồi chui lên giường ngủ. Để rồi nửa đêm lại mò dậy lại nhặt lên rồi đặt ngay ngắn vào trong vali, khóa lại. Tự nhủ với mình rằng từ giờ không có nhật kí nhật kiếc gì nữa! Vớ vẩn. Đã đoạn tuyệt là đoạn tuyệt luôn, không nhớ nhung gì nữa. Càng đọc càng viết thì chỉ càng làm mình yếu đuối mà thôi!