Mai cup máy không kịp cho tôi nói lời chào em. Nhưng tôi cũng không đờ đẫn được lâu, vì giờ này vẫn chưa gọi điện được cho em. Cuối cùng thì cái mạng Viettel nó cũng kết nối được với mạng MobiPhone.
– Cún à?
– Anh đây. Mạng nghẽn mãi mới gọi được.
– Em cũng thế. Sốt hết cả ruột!
– …… nói gì đi Cún! Tốn tiền quá. Hihi.
– Chúc Mèo của anh năm nay hay ăn chóng nhớn nhé! Ngoan nghe lời bố mẹ nhé.
– Hay ăn chóng nhớn thì nhận, nghe lời bố mẹ thì còn phải xét. Hì hì.
– Chúc Cún của em luôn yêu em! Thế thôi là đủ. Mà anh dập máy đi để em gọi điện cho 2 bác.
– Ừ, anh cũng muốn gọi cho bố mẹ em.
– Thôi anh ạ. Giờ…..
– Ừ, anh hiểu rồi. Em có số bố mẹ chưa?
– Em có rồi. Cún tắt máy đi để em gọi.
Một phút sau, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện văng vẳng ở trên nhà, chắc Phương đang gọi điện chúc mừng năm mới bố mẹ. Tôi biết rằng trong thâm tâm của bố mẹ mình, họ cũng yêu quý em, và cũng không muốn đặt em vào tình huống khó xử. Nhưng khổ một cái phàm là con người thì ai mà không tự trọng, huống hồ bố mẹ tôi lại luôn tự hào về thằng con trai của mình, lúc nào cũng vỗ ngực rằng “cỡ như mày thiếu gì người yêu!!”, thế mà bây giờ bị từ chối phũ phàng như vậy thì kể cũng khó chịu thật.
3 ngày Tết tôi quay cuồng với lịch trình quê nội – quê ngoại – nhà sếp…. Tất cả đều tóm gọn trong 1 từ thôi: “Rượu” – Có đủ thứ lí do để uống rượu: câu chuyện đầu năm, tiễn bạn lên đường,……
Nhưng mà, tôi lại thích. Vì mấy ngày này tôi chẳng có việc gì làm mấy ngoài đi tháp tùng bố mẹ và uống rượu. Cái điện thoại tôi sạc từ tối đến sáng đầy 100%, đến tối vẫn lại 90%. Có nhắn tin cho ai đâu, có gọi điện cho ai đâu mà đòi hết pin?? Tôi nhắn tin cho em vài lần. Lần nào Phương cũng đang đi chơi với hội bạn. Gọi điện thì chớp nhoáng nên tôi cũng không muốn làm phiền em làm gì.
Sáng mùng 3, em nói đi chơi với tụi bạn cấp 3.
Lấy máy, tôi gọi điện cho thằng Dũng để nắm lại tình hình:
– Mày à? Hôm nay cấp 3 mày đi chơi hả?
– Ừ. Yên tâm, hôm nay tao trông nó cho.
– Hôm nay Phương có đi thì xem ai đèo đến nhá, nếu không đi thì mày đánh võng ở đường xem đi cùng ai không hộ tao.
– Sao thế? Mày lại không tin nó à?
– Không phải. Nhưng cứ hộ tao đi. Mà mày chỉ cần đi qua mấy quán cafe to to thôi.
– Rồi. Bố làm như Sherlock Holmes không bằng!