Em có bất ngờ về chuyện này hay không thì tôi không biết, nhưng tôi thì có đấy. Chắc Huy thuê nhà nghỉ ở đây mấy ngày chỉ để đưa đón tiếp cận Phương? Hôm nay tôi thấy, không biết tối qua thì sao? Có đưa đón nhau không?
Vậy là tôi đã nghĩ đúng, Huy không hề bỏ cuộc. Nhưng mới chỉ đúng có một nửa, vấn đề là bây giờ nó sẽ tiếp cận theo cách nào? Liệu có đúng như những gì tôi tự vẽ ra trong đầu hay không nữa? Nếu đúng thế thì….
Nhìn đôi trai gái đi trước mặt mà tôi muốn trào máu.
Nhưng những cái đau đớn đã gặp trong đời vẫn là liều kháng sinh đủ để tôi tỉnh táo trong những tình huống như thế này. Tôi lặng lẽ bám theo với một khoảng cách đủ xa để họ không nhận ra mình, cho đến tận nhà Phương. Nép vào cái cột điện, tôi ghe ghé nhìn xem họ làm gì? Lại thêm một cảm giác mới lạ nữa tôi vừa được trải nghiệm trước giờ chưa từng có: Nhục!
Vì ai mà tôi phải làm mấy cái chuyện tò mò, săm soi, theo dõi người khác lén lút như thế này? Thế mà giờ tôi đang làm đấy! Đúng là trò đời.
Trước nhà, Huy với Phương đang nói chuyện. Tôi đang chờ đợi điều mà tôi đang sợ: Huy và Phương cùng nhau vào nhà! Nếu điều đó xảy ra chắc tôi ngã gục ngay tại đây mất. Người run lên, răng đánh vào nhau cầm cập. Cái hình ảnh đôi trai gái kia dắt nhau ra khỏi nhà nghỉ nửa năm trước nó lại quay về đây ngay lúc này. Khốn nạn là chúng nó lại còn chọn cái nhà nghỉ ngay sát trường tôi dạy nữa chứ. May mà không ai biết mặt người yêu tôi, không thì tôi cũng đến bỏ dạy mất! Chúng nó dắt nhau vào đấy mà vẫn gọi là “an ủi trong lúc em yếu đuối nhất”. Yếu thế mà còn “an ủi” nhau nữa thì không biết xong việc còn yếu thế nào? Thà chúng nó cứ nhận đi tôi còn đỡ thấy đau đớn.
Bên kia đường, Huy có vẻ muốn vào nhà nhưng Phương dứt khoát không cho vào. Hai người cứ dùng dằng ở đó khá lâu, đủ để tôi bị muỗi cắn sưng hết cả chân. Chỉ cần nhìn thấy thái độ dứt khoát của Phương, tôi cũng đã không kiềm chế được mà suýt khóc. Ít nhất thì nó cũng không chà đạp lên chút hi vọng mỏng manh của mình. Tôi luôn tin tưởng em, tuyệt đối, nhưng tôi không tin vào lòng người, từ lâu rồi.