AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Chẳng biết làm gì lúc này nữa, đã 5 phút trôi qua mà mình vẫn cứ lặng im dựa đầu. Nước mắt đã thôi rơi từ lâu, giờ chỉ còn đó sự ngại ngùng vì những lời vừa nói ra và những yếu đuối vốn không hợp với mình.

– Làm sao phải khóc? Ai đánh ai chửi?
– Thằng nào bắt nạt? Nói!
– Đói.
– Đói mà cũng khóc! Về chị nấu cho ăn.
– …………
– Kính đâu rồi?
– Bị rơi rồi
– “Cốc” – Hậu đậu!
– Tại thằng bé sinh viên.
– Mắt mũi thế còn ham hố bóng bánh cơ. Cãi nữa?
– Thì phải trông chúng nó chứ sao!
Dừng được một lúc, hình như nàng nhớ ra chuyện mình nhầm lẫn.
– “Cốc” – mắt với mũi, nhìn không ra ai! Bạ ai cũng sán vào người! Lăng nhăng! Cút đi! – Phương đẩy đầu mình ra, nhưng đâu có được, mình vòng tay qua ôm chặt luôn!

Máu ghen nổi lên đây mà. Giờ thì chị em tỉ muội gì cũng quên đi! Nhầm với Mai chứ với ai cũng như nhau hết!- Mình rất khoái chí với cơn giận dữ của Phương. Vẫn nói là yêu thì mới ghen mà, ghen một chút mới đáng yêu, chứ không phải ghen lồng ghen lộn rồi bất chấp mọi thứ như kiểu teen girl. Phương càng đẩy mình ra mình càng dụi đầu vào! May là hôm nay chẳng có ma nào nó đến thuê sân không bọn sinh viên nó nhìn thấy cái cảnh ngược đời này thì tuần sau Trường mình có topic hot.

…………
– Chán chưa? ôm mãi không chán à?
– Chán thế nào được? Cứ ôm thế này, tối về.
– Sao bảo đói cơ mà?
– Uống sữa no rồi.
– “Cốc” – thầy giáo thế đấy! Nham nhở.

Nói thế chứ Phương cũng đâu có buông mình ra đâu, 2 đứa cứ ôm nhau theo kiểu kangooru mẹ ôm kangooru con. Mình cảm nhận được tim Phương đang đập nhanh lắm, những động chạm thế này không làm tim đập nhanh mới là lạ! mình không phải ngoại lệ. Nhưng mình biết một điều nữa làm tim 2 đứa đập nhanh: chúng mình đang…..hạnh phúc.

Giờ chẳng cần biết tương lai thế nào nữa, điều mình duy nhất nghĩ được bây giờ là làm thế nào giữ được Phương bên cạnh! Mình tin vào trực giác của bản thân, vì nó mới là tình cảm, nó vô lí trí. Tình yêu mà để đặt cái đầu vào cân bên nọ so bên kia thì không còn là tình yêu thuần túy. Tất nhiên là bây giờ không còn cái cảnh “túp lều tranh trái tim vàng” rồi về 2 vợ chồng húp cháo nữa! Nhưng mình đã tự đặt ra cho bản thân một cái tiêu chuẩn gọi là tình yêu vô-lí-trí-có-điều-kiện, và mình tự thấy đạt chuẩn ấy rồi: 2 đứa có công việc ổn định, có kinh tế, dù không nhiều nhưng đủ duy trì cuộc sống cá nhân, được ủng hộ của gia đình mình, vậy chỉ còn tình cảm nữa thôi – mà đó lại là điều thừa thãi bây giờ. Còn chuyện đi học thì tất nhiên vẫn phải đi, có điều quyết tâm có Phương đã chiến thắng được nhiều suy nghĩ vẫn tồn tại trong đầu mình…

Truyện Nơi Ấy Có Anh
Truyện Giọng Hát Của Một Thiên Thần
Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net