AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Sau mình mới biết là một trong 2 con bé lần trước đánh chị dâu Chúc cùng với Mai ở quán cafe nhìn thấy, nó lập tức báo cho “đại tỉ” Mai, và vài giây sau thì “sư muội” Phương có tin nhắn. Thời buổi này công khai quá cũng chết, giấu diếm cũng chết…..
– Về nhà tôi nấu cho ăn nhé! Chiều tôi xin nghỉ làm rồi.
– Nghỉ làm gì?
– Đi mua đồ, mai kia về nhà ông còn gì?
– Chẳng phải mua gì đâu, cứ đi làm đi. Mua về rồi bố mẹ mắng cho đấy.
– Kệ tôi, lần đầu về chơi mà í ẹ quá sao được.
– Tùy bà, nhưng về thấy nhà nghèo đừng chê đòi về nhé!
– Nghèo à? Nghèo như con mèo à? – giọng Phương bẹp lại , môi thì chu ra nhìn chỉ muốn cắn cho cái. Mình bật cười vì cái mặt ngô nghê và cái câu “nghèo như con mèo” của Phương.
– Thôi về đi, tôi đói rồi, tôi thích đồ ăn bà nấu lắm.
– Chỉ giỏi nịnh thôi.

Chở Phương qua chợ để mua đồ, trước khi vào chợ được mua cho cốc chè “không đen” kèm theo lời dặn “ngồi im ngoan đợi chị”. Lần nào đi chợ cũng lâu, mình ngồi đợi ngáp ngắn ngáp dài, tay chọc chọc cái cốc chè nhão nhoét ra, dễ sắp bị bà chủ quán bà ấy đuổi ra khỏi quán rồi. Một lúc sau mới thấy Phương tay xách nách mang từ trong đi ra, miệng mếu máo:
– Mèo bị ngã! – Mèo là tên ở nhà của Phương.
– Thế à? đau không?
– Đau lắm! Hức hức
– Cái tội đi giầy cao gót đấy! Ngồi đây.

Đỡ Phương ngồi lên ghế rồi xin ít đá của cô bán hàng chườm vào chỗ trẹo chân cho nàng. Đã đi giày cao rồi còn xách thêm bao nhiêu là đồ, nhìn qua đã thấy một con cá vẫn ngoe nguẩy, một cục thịt to, mấy túi sữa đậu nành, một đống rau sống với gia vị. Cái tính này chẳng bỏ được, lần nào nấu nướng cũng thừa ú ụ mà lần sau vẫn thế.
– Hơi lạnh tí nhé, chườm tí là nó mới không bị sưng. – Phương khẽ nhăn mặt lại nhưng cũng gắng ngồi im, như một con mèo con thật.
– Hiiii, thỉnh thoảng bị ngã thì thích nhỉ?
– Vớ vẩn, mồm với miệng, ngã lần sau nữa thì cho ăn đòn ý chứ.

Nắn bóp một lúc thì cũng đỡ nhăn nhó hơn, cũng may là Phương cũng là dân chơi thể thao, mấy chuyện này thỉnh thoảng cũng gặp, chân tay cũng khỏe mạnh nữa nên cũng đỡ hơn, chắc là mè nheo tí thôi chứ không có mình ở đây chắc đứng dậy đi phăm phăm rồi ý chứ. Chỉ tội mình cứ vừa ngồi nắn chân cho nàng vừa xuýt xoa, chưa nấu được bữa cơm cho mình đã ngã lên ngã xuống.
– Mèo đỡ đau chưa?!
– Rồi, hiiii…

Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Nếu Như Yêu
Truyện Gấu Trẻ Con, Thiên Thần Của Tôi
Truyện Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net