-Mua xôi kìa, định nhịn à.
Đứng chờ lúc k thấy vợ trả lời. Nó tưởng vợ ngủ, đi vào lay vợ dậy, nhưng vừa vào nó thấy khuân mặt nhăn nhó, đau đớn. Lúc này nó kéo cái chăn ra thấy giường có máu rất nhiều máu, nó sợ hãi luống cuống hỏi vợ. Bây giờ nó mới biết, ở nhà vợ nó bị ngã. Vội vàng bế thốc vợ xuống gọi cái taxi đi thẳng đến bệnh viện, trên xe vợ nắm chặt tay nó hỏi đi hỏi lại
-Vợ k sao đúng k, sẽ k sao đâu đúng k.
Nó chả biết nói gì hơn chỉ nắm chặt tay vợ. Đến bệnh viện nó ngồi ngoài, cái cảm giác lo lắng, cảm giác sợ hãi, cảm giác bất lực khi k làm đc gì, cảm giác tội lỗi bao trùm quanh nó. Nó tự trách mình, nó chả làm đc cái gì mà cũng biết chả làm gì chỉ biết chờ đợi. Nó cầu trời khấn phật cho vợ con nó đừng xảy ra chuyện gì. Nửa tiếng sau bác sĩ ra nói với nó, cái thai yếu lắm có 20% hi vọng thôi để mai khám lại. Nó nghe xong như trời đất xụp ngay trước mắt. 2 đứa con mà nó mong chờ từng ngày, 2 đứa con là niềm vui của nó và cả nhà, 2 đứa con chỉ hơn 3tháng trong bụng mẹ.
Nó tự chửi mình, nó biết nó chả phải con người tốt đẹp gì, nó đã từng làm việc xấu k pải rất nhiều việc xấu. Nó biết ở đời sẽ có nhân quả, nhưng tại sao có bao nhiêu đứa xấu hơn nó, ác hơn nó mà quả báo k đến, tại sao quả báo lại đến với nó sớm thế này.Tại sao chứ, tại sao đúng cái lúc nó vui mừng hạnh phúc nhất, lại là lúc nó đau khổ nhất. Nó chỉ biết nhìn vợ nó nằm khóc, nó chỉ biết nói với vợ 1 câu.
-K sao đâu vẫn còn hi vọng mà, sẽ k có chuyện gì xảy ra đâu.
Câu nói này như lừa dối vợ nó, cũng chính nó đang tự lừa dối bản thân mình. Đến sáng hôm sau, nó vẫn nuôi cái hi vọng 20% kia, vẫn có an ủi vợ nó. Nhưng khi khám lại nó hoàn toàn sụp đổ 1 lần nữa. 2đứa con nó mong chờ từng ngày k giữ đc nữa. Nó nhìn vợ nó k nói đc câu gì, nó nhìn vợ nó cứ ngủ thì thôi, dậy là lại khóc, sót lắm chứ, sót cho vợ nó sót cho 2 đứa con. Nhưng nó lại k làm đc gì, cũng chẳng biết nói gì, cái cảm giác bất lực khó chịu.
Bao nhiêu người hỏi nó, nó chỉ nói 1 câu “ k sao nó ổn mà” nhưng thật ra nó k ổn tí nào. Ngoài mặt nó vẫn có thể cười vui vẻ như k có chuyện gì, ai nói chuyện với nó có thể thấy nó ổn thật. Nhưng chỉ cần 1 giây im lặng là nó lại suy nghĩ, tất cả là tại nó. Tại nó hết, bao nhiêu lần vợ nó bảo thay mấy đôi dép đi trong nhà trơn trượt mắt kia đi. Mà nó cứ để ngoài tai ừ rồi lại thôi. Tại nó k nghe 1 ai cứ thích làm theo ý mình, tại nó trong lúc tức giận bỏ đi để vợ ở nhà 1mình. Tại nó quá vô tâm vì cái tôi, vì sự chấp vặt mà k hỏi vợ 1 câu. Mà mọi việc trở lên thế này.