– Ừ.. ăn.. mận đi!! – Cô đẩy đẩy cái dĩa về hướng tôi, vẻ bối rối thấy rõ.
– Em ăn rồi cô ơi, nãy dứt vài phát rồi. – Tôi cười hề hề trêu cô giáo.
– Ừ..ừm..!
Nghĩ nghĩ có gì mà cô phải run đến thế nhỉ, cứ như tôi đang làm thẩm phán hách dịch, còn cô là cô tội phạm xinh đẹp đang chờ nghe xét xử vậy. Nhưng mà.. có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cô như thế này, dễ thương đến mức người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về chăm sóc thôi. Lúc đó thật sự trong lòng tôi nghĩ vậy các bác ạ!
– Cô à..! – Tôi quệt mũi ngồi đàng hoàng dậy, giờ thì từ phiên toà chuyển sang bàn chuyện quốc gia rồi.
– Ừ..em nói đi!
– Em.. thật sự là.. Em xin lỗi – Tự nhiên tôi lắp bắp bất nhơn. Chưa bao giờ muốn nói ra những từ độc ác này. Thà…thà mang tôi đi hành quyết tại chỗ thì hơn.
Cô không nói gì cả, ánh mắt bất giác nhìn vào một nơi xa xăm không đường về. Và tôi thấy..lòng mình thắt lại.
– Em xin lỗi, trăm ngàn lần xin lỗi. Cô nói gì đi cô, đừng như vậy nữa mà! – Tôi ỉu xìu năn nỉ, chả biết đã qua ngồi cạnh cô từ khi nào nữa.
– …………..! – Im lặng nhưng đã chịu quay qua nhìn tôi rồi các bác.
Mợ. Lúc này tự nhiên cảm thấy tâm can bị nhìn thấu hết vậy, cứ như ánh mắt cô đang soi thẳng vào trái tim này.
– Cô..cô à..!
– Em thích Toán đến thế sao? – Ánh mắt cô nhìn thẳng vào tôi.
– Em..!! – Tôi gần như nín thở rồi.
– Thật ra cô không muốn lời hứa khi xưa làm em vướng bận, nhưng mà.. – Cô nói tới đây thì nhìn tôi hờn dỗi. Sao mà lời nói với thái độ mâu thuẫn dữ vậy nhỉ??
– Em….
– Được rồi, em về đi, rồi.. đừng bao giờ đến đây nữa..!! – Cô cố làm giọng nghiêm.. nhưng.. đôi mắt đã ngấn lệ. Đôi mắt buồn chứa bao nỗi lòng đó..đang khóc vì tôi sao?
– Cô ơi…!!! – Bờ mờ, chẳng biết thốt được từ gì ra hồn.
– Về đi, nhớ khép cửa lại cho cô đó – Nói rồi..người cô giáo mà tôi từng rất yêu thương đó đứng dậy và bước đi..
Thật lúc đó tôi không còn đủ minh mẫn để xem xét tình hình để mà đối phó nữa, cứ làm theo bản năng thôi.
– Cô à!! – Tôi lại tuôn ra những ngôn từ bất lực và..bước nhanh đến nắm lấy cổ tay cô giáo, như một hành động gì đó níu kéo, níu kéo hư vô.