Vậy tóm lại là thế nào đây!!!
Thôi, hỏi ý kiến khán giả vậy, những người đứng ngoài cuộc luôn tỉnh táo mà. Và 2 nhân vật mà tôi tuyệt đối tin tưởng nhất là: Mẹ và nhỏ Hạnh.
– Mẹ à! – Tôi lượn quanh bếp khi mẹ đang nấu ăn.
– Sao con?
– Con được chọn đi thi bồi dưỡng Olympic – Tôi gãi đầu.
– Vậy hả? Môn gì con – Mẹ tôi quay lại nhìn tôi, mặt vui thấy rõ.
– Nếu giờ chọn giữa Lý và Toán thì mẹ chọn môn nào?
– Môn Toán – Mẹ tôi trả lời ngay trong khi đang nếm canh.
– Thế nếu là con thì mẹ thấy nên chọn môn nào?
– Chọn môn mà con thích đó – Mẹ tôi nói vội.
– Con… uầy.. – Tôi lững thững lên nhà trên chuẩn bị thay đồ đi học.
– Mà chiều nay có mấy chú đến chơi đó, về sớm phụ mẹ nha!!
– Dạ, con biết rồi!
Qua một đoạn đối thoại không giải quyết được vấn đề. Trưa lên trường, tôi tiếp tục lân la lại chỗ nhỏ Hạnh.
– Ê Hạnh, mày thấy tao thi Olympic Toán hay Lý được hơn?
– Chu cha ơi, được chọn 2 môn luôn hả? Sướng nha – Thằng Khôi đi ngay qua đế vô một câu.
– Im mày, lắm chuyện – Tôi gắt.
– Tao mà thèm – Nói rồi nó đi thẳng, chắc ra cantin.
– Cô Phương đề nghị bồi dưỡng Toán nữa hả? – Nhỏ Hạnh hỏi, nó còn lạ gì với việc tôi đi học Lý nữa đâu.
– Ừ, giờ tao cũng không biết sao nữa – Tôi rụt cổ.
– Mà nè, hôm trước hứa với tui cái gì? Mới kêu gì đó? – Nhỏ chỉ ngón trỏ vào mặt tôi.
– Uầy, thôi xin lỗi, lỡ mồm ấy mà, hề hề. Mà quay lại vấn đề chính đi, H.. Hạnh thấy sao? – Thật sự là chưa quen lắm với cách kêu này mà.
– Nguyên thích thi Toán hơn đúng không? – Nhỏ Hạnh cười mỉm.
– Ừ, mà sao biết hay vậy? – Tôi đâm lúng túng.
– Thì thấy làm Toán miết mà, môn nào cũng lấy Toán ra làm chứ gì..
– Ớ, sao mà biết – Tôi bắt đầu toát mồ hôi.
– Hứ, chuyện gì mà tui không biết, ở đó. Đi đêm có ngày gặp ma đó nghe chưa ?! – Nhỏ Hạnh giờ chắc hăm he chức chị 2 cùng với nhỏ Tiên rồi.
– Ừ – Tôi lại rụt cổ xuống.
– Nói chung Hạnh nghĩ Nguyên nên thi Lý, vì đó là nền đó giờ rồi. Cũng đã thi Olympic Lý năm lớp 9 – Nhỏ nói tới đâu.. tôi thấm tới đó.
– Ừ..
– Rồi chuyện hứa với cô Yến nữa, cũng nên thực hiện lời hứa đi nha – Nói rồi nhỏ Hạnh cười. Còn tôi thì gật gù, cứ như vừa được diện kiến cao nhân.