Và rồi sau vài ngày, mẹ tôi cũng bình phục nhưng bàvẫn im lặng, tôi hỏi thế nào cũng không trả lời lí do tại sao hôm đó mẹ và côNhư ôm nhau khóc. Sau thêm 1 tuần thì chúng tôi đi cắm trại. Tôi cũng cố mà rặnra những cái cười với lũ bạn, tranh thủ những thời gian rảnh thì lượn lờ bên bàgiáo. Thời gian đó bà thím nhìn tôi với ánh mắt trìu mến hết mực, lâu lâu khôngcó người thì luôn đưa tay bẹo má tôi rồi cười híp mắt. Dạo đó có trò đó nữa cơđấy, nhưng mà tôi thích, hành động đó như vơi bớt được nỗi buồn trong tôi nhiềuhơn.
Tối đốt lửa trại thì lợi dụng mọi người đang quay quầnbên đống lửa, tôi nắm tay cô dẫn ra sau nhà xe của Ủy ban rồi “giở trò”, tấtnhiên chỉ là ôm hôn thắm thiết vì cả ngày chả được ôm cái nào chứ đừng nói làhôn. Cũng không có biến gì đâu, các bác đừng trông mong, haha, tôi kĩ trong mấychuyện nhạy cảm lắm. Thật ra trong ngày cắm trại cũng có vài chuyện ngoài ý muốnnên lúc bên nhau bà thím có nhéo mấy cái khắp người cho đỡ tức, trong khi đótôi cảm thấy mình chẳng làm gì sai.
Rồi thì cũng gần kết thúc năm, công trình hoàn tấtthì ông Dương cũng biến, làm gì có lí do ở lại, nên tôi cắm hẳn ở nhà bà giáo đểôn thi luôn. Tất nhiên bà thím nhà tôi luôn công tư phân minh nên tôi cũng cốmà kiềm chế thú tính lại. Gần thi thì tôi đi chơi biển với cơ quan ba cho bọnnhỏ xả stress. Chuyến đi đó có lẽ là lúc tôi bất hiếu nhất với mẹ, tôi đã quỳdưới trời 1 lần, vừa khóc vừa uất ức, nhưng nghĩ các bác cũng méo rảnh để nghenên tôi cũng chả kể làm gì.
Sau chuyến đó thì tôi đã ngoan lại ngoan hơn, mẹ nóigì tôi cũng nghe theo, thi xong mẹ bảo vào Nguyễn Khuyến học. Tôi thì phân vândữ dội lắm nhưng sau vài ngày được anh chị bên ngoại, bà thím khuyên thì tôicũng cố mà hoàn thành ý nguyện mọi người mặc dù chả ham hố về cái trường đó. Tấtnhiên, vì méo có bà thím mà. Cả tháng 6 bả về nhà nghỉ hè, còn gia đình tôi thìkhăn gói đi xuyên việt 1 chuyến để chuẩn bị tiễn tôi lên đường “nhập ngũ”.
Ngày đầu tiên xuống trường, tôi đã phải trố mắtra vì có một dáng người vô cùng quen thuộc, vâng, là bà thím chứ không ai khác.Gặp nhau trong cái không khí nhộn nhịp tiếng người qua kẻ lại, tôi cũng khôngnói được nhiều, chỉ là biết nhỏ em đáng ghét mà tôi gặp mấy tháng trước cũng vừavào trường luôn. Có thể vui hay buồn đây nhỉ?