– Ông bày cách cho ông Cẩn cua tui hả?
Chẹp, vậy là thằng Cẩn vẫn giấu chuyện tôi giúp nó. Haiz, thôi cứ tới đâu hay tới đó, cho nhỏ Hạnh biết cũng đâu sao.
– Ừ, thằng Cẩn nó khoái bà lâu rồi. Tui chỉ là..
– Chuyện của tôi không cần ông lo.
– ……………….
– Thôi được rồi, ăn đi.
30 phút sau, 2 đứa tôi đi cùng một chiếc xe đến trường. Nhục một cái là nhỏ Hạnh chở với lí do lo cho bệnh tình của tôi. Không khí vẫn vậy, tôi thì ngồi sau chẳng biết nói lời gì, còn nhỏ Hạnh cứ miên man chạy theo những suy nghĩ của riêng mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Ủa sao hôm nay đi cùng vợ tao?
– Tao bệnh!
– Ể, ngon bây!! – Thằng Cẩn đứng ở cửa lớp trơ mắt khi tôi “bò” ngang qua nó.
– Đậu, anh đang bị bại liệt, đừng ghẹo anh.
– Thế sao mày chưa ngồi xe lăn? – Nó chạy theo nhây nhây.
– Đậu, biến, tao táng cái rớt hàm. – Vừa đi vừa lầm bầm thì tôi đụng nhỏ Trâm.
– Hôm qua thi cử được không?
– Tạm!
– Nhất hả? Ông mà nhất là đãi chầu kem như hồi đó hứa nha nha!!
– Chầu kem gì? – Ngồi vào được cái chỗ yêu dấu thì tôi cũng mệt bờ mờ ra.
– Ơ, quên với bà à? Không xong đâu nhé!
– Có hứa đâu mà quên bà nội!?
– Thì hồi đó giật cuốn báo của tui rồi làm nhà đó. Hì hì, bao kem đi, rồi ông lấy que làm nhà mừng sinh nhật tui.
Đậu xanh rau muống, bình thường thì chửi rủa như con, khi lấy lòng thì ngọt như mía lùi luôn, chịu nổi không??
– Bà vẽ đường cho hưu chạy hả?
– Chuỵ mà tính thì có ai bằng, hí hí.
– Dẹp đi, quên đi.
Tôi xua tay lia lịa như đuổi tà nhưng chắc do thấy tôi mệt nên nhỏ Trâm chỉ bắt ép thêm mấy câu nữa rồi thôi.
Ngồi tầm 5 phút sau thì có tiếng chuông vào lớp. Tôi lại lê thân già ra ngoài ghế trước lớp mà ngóng bà thím cho có nghị lực sống.
– Ê mày, hôm qua tới giờ con bệnh à?
– Ờ, mệt phờ ra.
Thấy thằng Khôi cầm cái cuốn sổ sao đỏ trờ tới thì tôi cũng cố mà nở cái nụ cười thân cmn thiện.
– Ủa mà mày với ấy làm lành chưa?
– Chưa – Thằng Khôi lén nhìn vào trong lớp tôi rồi quay ra thở hắt
– Ẻm giận ngược lại tao rồi.
– Đù, cứng bây, ha ha.
– Đệch, còn cười.
– Thì giờ ráng năn nỉ nó đi!
– Thứ 5 tuần trước – Chợt nhớ nãy giờ oang oang cái mồm nên thằng nhỏ cố vặn volume nhỏ lại – Thứ 5 tao gọi điện rủ đi chơi rồi, mà nhỏ nói ôn bài đi thi. Xong thứ 7 gọi 3 cuộc vẫn im re. Rồi chủ nhật tao đâu có biết chừng nào tụi mày về nên gọi bừa, ai dè nghe bóc máy mà…