AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

– Hử? Rồng hả? Sao mày không nói sớm. Vẽ đẹp không vậy con trai? – Tôi mừng như bắt được vàng.

– Bố thằng điên, có phải Tết đâu. – Chửi thì chửi nó cũng quay xuống hóng.

– Mày ngu, báo tường phải độc thì mới thu hút được chứ. Cái này là mỗi lớp treo trước cửa trong vòng 1 tuần, bộ mặt của lớp mà mày .

– Rồi giờ sao? Vẽ rồng chỗ nào? – Thằng Cẩn nghe có vẻ bùi tai.

– Từ từ tính, để chiều nay về tao đi mua đồ luôn, mà mai qua nhà tao đi, kêu thằng Khôi nữa – Tôi xếp lịch.

Rồi đột nhiên nhìn sang bên cạnh, bạn tổ trưởng tổ 4 đang bận ghi ghi viết viết gì đó, tôi cười ta khều khều rồi dụ dỗ cho vào danh sách luôn. Mặc dù lúc đầu nhỏ Tiên có từ chối vì nói nó chẳng vẽ đẹp gì, nhưng thêm người như thêm sức mạnh mà. Hề hề.

Thế là tôi lên danh sách các vật liệu và dụng cụ cần mua, không quên “xin tiền” nhỏ Xuân thủ quỹ.

Hết tiết 5, tôi phi gấp đến Văn phòng phẩm Cô Hà, nơi mà bọn học trò tôi hay tới mua dụng cụ học tập nhất. Vừa dựng xe ở ngoài hành lang rồi bước vào, nhìn qua thì thấy vẫn đang vắng, duy chỉ có.. chỉ.. chỉ.. Ô nô.. “Người yêu lí tưởng”!

– Ủa? Mua đồ à Nguyên? – Thoáng nhìn thấy tôi đang đứng xớ rớ, cô giáo mỉm cười chào trước.

– Dà.. dạ, em chào cô. Em mua ít đồ.

Hình như cô đang đứng nói chuyện phiếm với cô Hà, tôi gãi đầu gãi tai đứng qua một bên rồi hóa tượng luôn.

– Sao không mua đi? – Cỡ vài phút sau cô quay lại hỏi.

– Dạ..

– Người gì mà hiền vậy?!! – Nói rồi cô cùng cô Hà cùng cười khiến vành tai tôi đỏ chét lên vì cứ mãi miết gãi.

– Dạ, cô cho em mua một tờ giấy roki đi cô, à không, cho em luôn 2 tờ. Một hộp bút lông… bla.. bla.. – Tôi phang một tràn, có khi cô Hà còn chẳng nhớ hết.

– Em làm báo tường à? Chắc vẽ đẹp lắm nhỉ? – Cô Phương cười cười.

– Dạ.. dạ không cô, em không biết vẽ – Tôi cười như mếu.

– Ừ, mà sao làm trễ vậy?!

– Tại mấy bạn nữ phải đi tập múa, gia..giao cho tụi em, nên mai tìm ý tưởng rồi làm. – Tôi lí nhí thú thật.

– Thế trong đám có ai biết vẽ không? – Cô phì cười vì điệu bộ căng thẳng của thằng oắt đứng trước mặt.

– Có mỗi thằng Cẩn biết vẽ con rồng thôi cô – Lỡ rồi, khai luôn cũng có hề gì. Nhưng tự dưng nghĩ lại tôi thấy mình giống thằng bất tài quá.

Truyện Tại Sao Tôi Lại Yêu Em
Truyện Chuyện Bựa Thời Đi Học
Truyện Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Truyện Vợ Yêu
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net