– Sao?
– Rất có khả năng bị đình chỉ thi. Tui nghe thầy Khoa nói là trường mình thì không thành vấn đề, nhưng vụ việc này mà trường khác nghe được, nhất là bên Chu Văn An thì sẽ rất phiền phức.
– Xời, thế em chả thi.
– ………………..
– Không phải sao? Em học Toán vì thích cô, em thi Toán là cũng vì cô, giờ cũng đã được giải, không thi cũng không có vấn đề gì. – Tôi lí sự.
– Ấu trĩ, vô tâm, vô tình, vô cảm.
– ………………..
– Cô công nhận, có thể lúc trước em thi vì cô, nhưng hiện giờ em đại diện Tỉnh, em có biết em và Quỳnh là cả niềm hy vọng của trường không? Đã mấy năm liền trường mình không có học sinh đi thi Olympic, bên Chu Văn An người ta tham gia Thi giải Toán trên máy tính Casio rần rần mà trường mình lại không tham gia được vì luôn cho rằng giải Olympic này quan trọng hơn. Giờ em nói như thế nghe được hả?
– ………………..
Bả tuôn tràn làm tôi á khẩu luôn các bác ạ, nghĩ lại thì cũng đúng, tôi quá xem nhẹ cái vụ đi thi Olympic rồi.
– ………….
– Thôi được rồi, đừng có liếc em nữa. Mà thầy Tuấn vẫn chưa đưa ra quyết định à?
– Chiều nay có.
– Ờ.
– Mấy người mà không được đi thi là tui xử tử.
– Ờ.
– Còn “Ờ”?
– Dạ.
– Ghét cái thái độ dở dở ương ương, chẳng thèm quan tâm đến ai.
– ……………….
Vỡi thật, sau này cưới về thì với bả không sao, chịu “nhụt” quen rồi, nhưng sao có tiếng nói với các con đây? À mà thôi, để bả dạy, tôi cứ việc nuông chiều, hê hê, y như ba mẹ tôi hiện giờ luôn.
– Này! Làm gì mà ngồi ngơ ra vậy?
– Hả, à, chả có gì.
– Thế hoá ra Thắng là 1 trong 2 người bạn muốn cưa bạn mấy người à? – Cô giáo chống 2 tay lên cằm hí hửng nhìn tôi. Mới lúc nãy còn nhe răng múa vuốt cơ đấy.
– Ờ, biết hay thế?
– Còn biết luôn là bạn Cẩn của mấy người đang cưa bạn Hạnh của mấy người kìa – Lại trưng cái mặt đắc ý.
– Sao cô biết? – Tôi trơ mắt ếch.
– Thì đó giờ theo tui biết trong lớp mấy người chơi thân với Hạnh bên con gái thôi..
– Ơ mà sao cô không nghĩ đến nhỏ Trâm hay nhỏ Nguyệt?
– Tui biết tính mấy người mà, chỉ có bạn thân từ nhỏ mấy người mới quan tâm và chịu giúp thôi.