AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

Vậy là xong quá trình chuẩn bị, tối hôm ấy lụi cụi trong phòng đến 9h khuya, nhìn 2 bàn tay đầy keo dán sắt mà thấy thảm. Quần 2 tiếng tôi mới ngộ ra được là nên kết dính những miếng gỗ bằng một que gỗ để ngang, chứ mà dán theo bề dày là đừng hòng nó dính.

Thôi, dù sao cũng xong 4 miếng để ghép thành tường nhà, tôi hí hửng dẹp đồ đạc vào rồi lại xụi lơ thì nhớ ra mình không làm cửa sổ. Thiệt chứ, nhà gì kín mít, dòm thấy ghê.

– Alo!

– Sao tối giờ im im vậy?

– Hê, nhớ em hả? Biết mà.

– Hừ, còn lâu. Mai có kiểm tra gì không??

– Không, mới học thôi mà cô, kiểm két gì.

– Mai hứng lên tui cho kiểm tra cho biết mặt nha.

– Thôi mà cô, thôi mà, em lạy cô.

– Hứ! Mà chưa trả lời, tối giờ làm gì mà tui gọi mấy cuộc không thèm nghe máy.

– Bận làm công chuyện ấy mà. – Tôi lấp lửng.

– Giúp mẹ em hả?!

– Hử, ừm, làm sổ sách ấy mà, sáng này chích ngừa nên gì tổng kết – Tôi nhanh chí xạo ke.

– Ừ, làm xong chưa?? Tắm chưa??

– Giờ đi tắm nè, làm chưa xong đâu, mai phải làm tiếp.

– Ừ, tui biết rồi. Đi tắm đi, người ngợm chua lên rồi kìa.

– Sao cô biết người em chua???

– Thần giao cách cảm, hì hì.

Thiệt chứ, nghe bả cười hì hì là mọi mệt mỏi, cả cái tay đầy keo dán sắt này cũng chẳng sá gì. Hôm ấy còn thiếu điều muốn chạy đến nhà bả hôn phát cho đỡ thèm mà. Ôi, bây giờ tôi mới biết cái cảnh phải kiềm chế thú tính nó khổ biết bao.

***

Quần quật cả buổi sáng thứ 6 với cái nhà và bỏ luôn bữa trưa vì quên nấu, tôi ôm cặp đi học mà trong bụng vỏn vẹn bịch sữa có đường mà thằng Kha mua đã rồi không uống. À, còn 1 cái phô mai con bò cười nữa. Anh em nhà tôi toàn gầy guộc, xương với xương nên mẹ cứ phải mua mấy thứ béo béo về thôi.

– Hôm nay thầy có việc bận nên chiều lớp học thêm nghỉ nhé!

Lời thầy Hoá vừa phán ra là lớp tôi như muốn nhảy tưng lên và tôi là đứa muốn hú nhất.

Vậy là từ chiều thứ 6 đến sáng thứ 7 hôm sau tôi châu đầu vào cái công trình mơ ước. Làm thì hết ức chế với keo dán, sơ sẩy tí là mấy ngón tay dính chặt vô nhau, mặt khác thì mấy cái que đè lưỡi yếu đến nóng mặt. Cứ cưa 3 cây là thế nào cũng có 1 cây gãy, nhiều khi nản chí mà nhớ đến mặt bả, tưởng tượng ra cái ảnh bả ôm cái nhà mà cười thì thiệt, có chết tôi cũng làm.

Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Oan Gia Ngõ Hẹp
Truyện Xin Lỗi Anh Yêu Em
Truyện Yêu Thầm Chị Họ
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net