– Lung lạc cô là đủ – Hôn cái chóc lên má, rồi cạ má mình và má cô. Dòm y như 2 con Sư tử âu yếm ấy.
Dọn chén dĩa súp sáp các thứ, cô và tôi ngồi vào bàn. Tất nhiên là cô tô nhỏ còn tôi thì tô bự, tính ra sức ăn của tôi vào năm cấp 3 nhiều lắm. Ăn nhiêu cũng hết nên nửa kí bún của cô chỉ một loáng là xong. À, nên nói đến nồi súp của bả nấu ngon hết xẩy nữa, không là bả giận.
– Nè, định chừng nào về nhà đó.
– Thì buồn buồn là xách xe về thôi, có gì đâu.
– Về sớm đi, trưa còn đi học nữa – Cô đứng dậy vớt thịt trong nồi canh để qua tô tôi.
– Lo gì, giờ còn sớm mà!
– Mà đồng chí Nguyên nhỉ? – Cô giáo nhà tôi triều mến gọi nhưng tôi lại nghe cái mùi khét đâu đây.
– Sao cô?!
– Chừng nào thi học kì vậy nhỉ?! – Cô vẫn cười.
– Ờ thì…
– Dám chắc đồng chí Nguyên chưa học một chữ phải không?! – Cô cười híp mắt.
– Uầy, còn cả chục ngày nữa mà cô! …
– Không có mà mà gì hết, sáng mai đem cặp sách đến đây tui ôn cho. Mà.. 10 ngày tức là giữa tuần sau ha?
– … Thứ 6…
– Thi môn gì trước?!
– Thì thể dục (Học kì 2 trường tôi xếp lịch thể dục cho lớp là thứ 6).
– Ráng mà thi đó, thể dục dễ lấy điểm nhất rồi, vậy còn thứ 7 có thi gì không?! – *Hỏi cung – ing*.
– Giáo dục quốc phòng.
– Rồi em học gì chưa?! À không, phải hỏi là biết cái gì không? – *Xài xể – ing*.
– Uầy, môn đó thầy Đan nói là ôm sách ra mà chép, thầy cho đề mở, không 9 cũng 10 điểm à – Tôi tự tin tuôn một tràng.
– Hừ, em thì chỉ mong có nhiêu đó thôi. Vậy là có 2 tuần để ôn. – Cô giáo tự nói tự gật gù.
– Vậy là đến nhà cô ôn nữa hả?! – Tôi trơ mắt ếch, ếu biết nên buồn hay nên vui đây. Giống y như vừa quay lại cái cảnh như hồi đó, và gia sư này giờ là…đa chức năng luôn rồi.
– Chứ gì?
– Rồi mẹ em không cho sao?! Đi nhiều quá là bị la đó.
– Cô chỉ cần nói điểm em mấy môn xã hội rất tệ thôi – Cô giáo nhún vai rồi đứng dậy dọn làm tôi cũng vội đứng lên mà tranh làm thế.
– À à, ra là mượn việc công làm việc tư – Tôi cười đểu, bà thím này cũng thâm sâu quá chừng.
– Không nhé, em đến đây để học chứ..không có phải vớ vẩn đâu!