Tiếp tục nhây nhây đem cằm đặt tiếp lên vai cô, tôi làm cái mặt say ngủ dòm xuống nồi súp cô đang nấu.
– Ủa? Ăn cơm sáng mà cũng cần súp à?
– Đâu có, ăn bún mà, nãy cô mới đi ra ngoài trước mua.
– Có sẵn luôn, tiện dữ – Tôi tặc lưỡi rồi tiếp lời.. – Đúng là số làm chồng, sướng gì đâu á.
Vừa tính trang thủ luồn tay ra trước ôm eo cô thì [bụp] một phát, đệch..
– Cô làm gì á?! – Tôi ôm trán tru tréo, nghĩ sao mà lấy cái giá (vá) khỏ ngược vô trán người ta vầy nè.
– Gì là gì?! Ai nhận em là chồng bao giờ?! – Cô liếc mắt rồi giữ cái sự thư thái mà khuấy nồi súp.
– Ở đó, không thèm thì người khác thèm – Tôi đâm quạu, mà hễ quạu là lòi cục ngu.
– AI…!!?
Bà thím nhà tôi gằng từng từ nhưng tuyệt nhiên vẫn không quay lại, tự nhiên nghe nó lạnh sống lưng các bác ạ.
– Ờ..thiếu gì.. – Tôi lại bàn ăn ngồi chống cằm nhìn vu vơ.. Kệ, phóng lao phải theo lao thôi.
– Đang hỏi là ai mà!? – Lần này bả quay ngoắt lại. Thấy ớn quá, lỡ dại, hic.
– Uầy… Ừm..nấu đi cô, em đói – Tôi làm mặt thảm.
– Về đi, không cho ăn!!
– Ớ, gì..gì kì vậy!!? – Bị mất miếng ăn một cách lãng nhách vậy trời?!
– Đâu có kì, thì em nói đầy người nhận em làm chồng mà, tới nhà người ta mà ăn đi, ăn ở đây làm gì?! – Coi bả kìa!! Mắt sát khí ghê chưa.
– Thôi mà cô, nấu cho em ăn đi, đói quá, hic.
– Không cho ăn, về đi! Người ta học giỏi lại trắng trẻo đẹp trai thì thiếu gì người theo ha! Đi đi, ngồi đây làm gì? – Cô cao giọng, vẫn lặp lại ý tứ ban nãy nhưng có phần gắt hơn.
– Ngóng bữa ăn sáng – Tôi chống cằm đáp tỉnh bơ tỏ ra một bậc nam nhi “Điếc không sợ súng”.
– Không cho ăn – Cô quay ngoắt đi.
– Chời ơi, cái bịch bún mua cả nửa kí vầy thì chắc ăn tới mai ha cô?! – Tôi giở giọng tiếc nuối vỗ bẹp bẹp vào bịch bún trên bàn.
– Kệ tui, ăn đến khi nào chết thì thôi.
– Vậy em sẽ ăn phụ để chết phụ ha, hê hê – Tôi tiến đến gần cô giáo rồi khẽ vòng tay qua eo.
Bà thím nhà tôi vẫn không nói gì, cứ đứng chựng ra đó mà khuấy cái nồi. Thiết nghĩ với cái đà này thì tí nữa tôi sẽ ăn bún với cám luôn chứ súp nỗi gì.
– Chỉ giỏi làm lung lạc người khác thôi. – Cô trề môi.