– Nội ơi cho con đi với cu Mèn nha nội!! – Tôi đứng ngoài cửa hóng thằng Mèn đang cầm diều chạy thẳng ra gò.
– Ở nhà với nội đi con, rồi ba về thì đi đâu thì đi.
– Thôi mà nội, tụi nó đi hết rồi, cho con đi đi nội – Tôi năn nỉ khi thấy nội bước ra, nội tôi lúc đó cũng yếu rồi, không còn được như xưa nữa.
– Ở nhà đi con, ở nhà với nội – Nói xong bà nội ngồi xuống thềm ba ngó ra.
– Đi tí thôi nha nội, tí thôi con về liền – Rồi không đợi nội đồng ý, tôi phóng đi thẳng không nghe những tiếng í ới đằng sau.
Hôm ấy, diều thằng Mèn bay cao nhất, và tôi cũng hí hửng chạy về nhà. Vừa về đến thì thấy bác 3, bác 7 đang đứng ở thềm ba, có cô 6 về nữa. Hỏi mẹ thì mẹ bảo nãy bà nội bị té do bước lên thềm ba phía bên nhà tôi. Thường thì khi ở nhà tôi luôn là người dắt nội lên, hôm nay lại..ham chơi. Giờ viết lại những dòng này tôi lại chảy nước mắt nữa rồi, haiz!
Nhưng lúc đó tôi không thể nào hiểu được đó là lỗi do tôi nên bà bị té và nằm liệt suốt hơn 1 năm liền. Nếu phải chi mà hôm ấy tôi không đi, nội không té thì có lẽ nội tôi đã nhìn thấy mặt thằng Kha rồi. Cũng có khi thằng Kha được sống với nội, được nội cưng chiều như hồi tôi còn bé nữa không chừng, nói chứ nó đẹp trai hơn tôi nhiều các bác ạ.
Nhưng đó chỉ là chữ Nếu, một chữ Nếu chua xót cho cuộc đời của tôi Mãi đến sau này khi lên lớp 8, mẹ tôi vô tình nói lại thời gian bà bị liệt phải nằm một chỗ, tự nhiên tôi nhớ lại và xâu chuỗi lại mọi việc đã diễn ra trong ngày hôm đó. Dù có khóc bao nhiêu cũng chẳng thể chuộc lại lỗi lầm.
Tôi muốn, muốn mình lại được ngồi trong lòng nội lắm, các bác ạ!
Rồi thì cũng quay lại với cuộc sống hằng ngày. Đâm đầu vào học tập cũng làm tâm can quên đi nhiều thứ. Để rồi khi thi đại học, tôi lại phạm tiếp một sai lầm nữa.
Nói sơ qua thì ông nội tôi mất lúc ba mới 15 tuổi còn bà ngoại mất lúc mẹ tôi vừa lên 7. Thường mẹ tôi hay đùa rằng khi bà ngoại mất là con còn trong đầu gối của mẹ ấy.
Rồi thì bà nội mất đi, trong họ hàng bấy giờ còn mỗi ông ngoại, thêm bà dì (vợ 2 của ông ngoại) nữa nhưng tôi không thích bà ấy, bản năng luôn chứ không phải vì mẹ hay mấy dì ruột của tôi không thích. Tính ra cho đến bây giờ tôi gặp bà ấy chắc chưa đếm hết số ngón trên một bàn tay đâu.