– Haha, Nguyên tiếp sẹo nữa. – Nhỏ mừng như bắt được vàng.
– Cái gì, tui có nói gì đâu chứ?!
– Rõ ràng có chữ “tao” rõ ràng nha!
– Thế thì Nguyệt vừa nói chữ tao kìa!!! – Tôi bật lại ngay, giờ còn dám chối không.
– Tui được miễn tội khi lập lại từ, vì đó là phương tiện để buộc mấy người nhận tội! – Nhỏ đáp tỉnh bơ.
– Bờ mờ. À mà hình như nói “thằng” với “con” không bị ghi đúng không Cẩn ?!
– Ờ há, thế thì nay: Ê Nguyên, thằng Nguyên có thiếu tiền thằng Cẩn không?! Vậy á hả? – Dứt lời thằng Khôi đập bàn cười vật vã.
– Mày liệu hồn nha con – Tôi liếc xéo thằng oắt lắm điều.
– Nguyên, 1 sẹo nữa, tổng cộng 3 sẹo!!!
– Ôi… Hic! – Tôi ngồi xuống quào đầu.
…
– Cẩn! Cho … thằng Nguyên miếng nước, quên đem nước rồi – Tôi nói xong gục mặt xuống bàn luôn. Trời hỡi, nói chuyện như lũ điên ấy.
– Nè, may cho mày là…. – Thằng Cẩn khùng lại vô tư, sao nó không đề phòng xíu nào vậy trời!
– Cẩn! May đó, thêm sẹo nữa. – Mụ ác nhân đã lên tiếng.
– Đệch, làm chuyện thất đức. – Nó lào bào.
– Nói ai vậy hả? Mà sao suốt ngày mấy ông cứ nói cái từ “đệch” vậy?
– Ớ! Không có trong danh sách những từ cấm đoán à nha! – Tôi ngồi nhịp giò vênh mặt.
***
Sáng ngày hôm sau tôi bị cô ép học Văn đến lùng bùng cả đầu óc, không có cơ hội mở miệng dù rất muốn.
Và chiều thứ 4, sau khi xong 2 tiết Sinh hoạt ngoài giờ, câu chép phạt đã được bổ sung:
“Em xin hứa sẽ không gọi mày xưng tao. Không gọi bạn là nó và không phát ngôn từ Đệch”
Ôi đê.. Ôi đê.. Nữ quyền lên ngôi. Chế độ mẫu hệ tới nơi rồi.
Và đến ngày thứ 5, tôi được mở họng ra đòi lại quyền tự do dân chủ.
– Cô à!!
– Khỏi nói, nghe cái giọng là biết! – Cô giáo giơ tay lên “che” giữa 2 mặt ý như “miễn bàn”.
– Em lạy cô, cô bỏ cái sắc lệnh đó đi, tụi em chết đến nơi rồi cô ơi. – Tôi làm mặt mếu như gần khóc vậy.
– Vậy mới tập được cách nói chuyện đàng hoàng chứ!
– ……..! – Tự dưng nhớ đến vụ “thằng” tôi lại bật cười. Thật chứ nói chuyện thế này trong lớp không sao, chứ ra ngoài là chúng nó sẽ nhìn tôi như thú mới xổng chuồng liền.
– Cười gì?!
– Đâu gì!!
– Nói mau, em cười gì đó?!