AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

– Dạ cô em về, hôm nay em mệt! – Tôi lấy lí do y hệt 2 cô và lúc đó tôi mới hiểu lí do lúc trước hai người ấy làm như vậy.

– Tại sao em lại không muốn nghe hết?! – Giọng cô lại dấy lên sự tra khảo cho đến cùng.

– Dạ cô em muốn về!

– Cô nghĩ thứ 7 em khỏi đến – Cô không thèm nhìn cái bản mặt tôi nữa.

– Em muốn đến – Tôi kiên quyết.

– Cô cũng sẽ không có ở nhà đâu!

– Em cũng sẽ đến, em sẽ đợi cô về!

Nói rồi tôi bước ra dắt xe về hệt như hôm nọ, cũng đóng cổng, cũng khóa chốt trong, và nhìn vào căn nhà với những ánh đèn sáng ấy, tôi không khỏi thở dài buồn bã.

Đạp xe đến nhà còn cách cổng chừng 5, 6 mét gì đó, tôi quyết quanh đầu xe lại, không phải đến xin lỗi cô Phương.. mà là đến trước cổng nhà cô Yến.
Ừ thì ai chửi gì tôi cũng nhận, ừ thì tôi khốn nạn, tôi đạo đức giả. Nhưng chỉ mong cô có nhà, họa may thấy cô được cũng mừng lắm rồi.

Hôm ấy trời đầy sao, và tôi đứng trước cổng sắt một lúc lâu vì trong nhà có ánh đèn đằng sau. Mãi tầm nửa tiếng sau thấy cô bước chầm chậm từ phòng ngủ lên phòng khách. Đứng nhìn xa nên tôi cũng không rõ mặt cô thế nào nhưng nhìn tướng đi thì biết cô mệt lắm.

Giờ sao? Vô hay về?

Nhưng không muốn cũng phải vô, vì đơn giản…bị phát hiện.

– Ủa, em là ai? Sao đứng trước cổng đây? – Nghe tiếng gọi, tôi giật mình quay lại thì thấy cô Hoài đang đứng đó, tay cầm cà mên, chắc là nấu gì đó cho cô Yến rồi mang đến đây. (Tôi biết cô sở dĩ thời gian học ở nhà cô Yến cũng đã thấy cô đến mấy lần, hình như đưa đồ rồi đi ngay).

– Dạ.. em.. em là học trò của cô Yến. – Tôi gãi đầu.

– Vậy sao không vào? Lo cho cô Yến phải không? – Cô cười hiền rồi tay luồn tay mở khóa trong, vừa đẩy xe vào vừa.. – Yến ơi, học trò tới thăm nè!

Ôi đệch, khổ cái thân già của tôi.

Đứng tần ngần ở cửa vài giây thì cô Yến bước ra thềm ba, cũng hơi ngạc nhiên khi thấy tôi và lại làm bộ mặt lãnh đạm ngay sau đó.

Đẩy xe vào rồi đóng cổng, tôi rón rén bước lên thềm ba hệt như thằng đang đi ăn trộm, cô và cô Hoài thì đã vào nhà từ cái đời cố lũy nào rồi.

Ngồi xuống ghế đối diện, cả hai vẫn chẳng nói lời nào, cô Hoài thì cứ chốc chốc lại bóp tay bóp chân ra chiều lo lắng. Mặt cô giáo lúc này đúng là hóc hác hẳn. Nhìn mà nhói lòng. Cô đã tự hành hạ kiểu gì mà đến mức này vậy?!

Truyện Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện 12A1
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net