AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 08/07/2018 lúc 21:17.

– Xích đu kìa anh, mình lại đấy chơi đi – em kéo tay tôi nở nụ cười tươi
– Mới đi xe xong, không mệt à nhóc – tôi cốc nhẹ lên trán em
– Kệ, em muốn chơi, nha…
– Thật là…
Tôi bước theo sau mái tóc thơm tung bay theo gió của cô bé, mùi hương, mùi cỏ, mùi gió quyện vào nhau, cuốn lấy tôi…lạ lùng. Em giống như một thần tiên bé nhỏ, đang tung tăng chơi đùa trong thượng quyển. Nơi đó, tâm hồn em được thoát tục, để trở về với cõi hư vô.
Tôi đứng trân trân nhìn em, ngắm nụ cười trong trẻo lấp ló sau tia nắng ban mai, ngắm đôi mắt biết cười đang khiến con tim tôi như dừng lại.
Một hai, rồi ba bốn vòng xích đu trôi qua, tôi vẫn nhìn em như vậy. Từng khoảng khắc em cười, khoảnh khắc em nhắm mắt thả hồn vào thiên nhiên…chúng cứ chầm chậm lưu lại như những thước phim dài vô tận.
– Anh chơi với em đi – cô bé chạy lại phía tôi
– Anh á – tôi giật mình
– Vâng, anh ngồi lên đi, em đu cho, thích lắm hihi – em cười tươi, ôm lấy cánh tay tôi lúc lắc
– Cấm làm anh ngã đấy nhé
– Yes, sir
Và tự dưng tôi vui đến lạ.
Trở về phòng nghỉ sau buổi sáng mệt mỏi, tôi vứt mình lên chiếc giường êm ái. Từ lúc mới đến cả hai đứa đều chưa nghỉ ngơi gì. Tìm chỗ thuê phòng, cất đồ đạc là cô bé kéo tôi ra ngoài chơi luôn. Trong khi cái lưng, bắp vai mỏi giã rời. Rồi chẳng biết từ đâu chui lên một khuôn mặt ngây ngô áp vào ngực tôi, một cánh tay nhỏ ôm lấy eo tôi dịu dàng.
– Mệt quá… – cô bé dụi dụi vào người tôi nũng nịu
– Tự nhiên như ở nhà ấy nhỉ – vén mái tóc sang một bên, tôi nhéo nhẹ bờ má phính đáng yêu của em
– Anh là của em mà, hứ
– Tính ngủ trưa luôn không ăn cơm à nhóc
– Tí nữa…cho em nằm tí thôi…người anh thơm lắm hihi – lại dụi đầu thêm lần nữa
– Toàn mồ hôi không mà bảo thơm, phét – tôi cầm cánh mũi cô bé lắc lắc
– Thật mà, em thích ngửi mùi của anh lắm…như nước hoa đắt tiền chỉ mình anh có ý. Thích lắm
– Đấy, thế cứ ngửi cho đã đi, ngất đừng trách anh
– Còn lâu, xí
Tôi vòng tay ôm chặt em vào lòng, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn ấp ám. Cô bé ngước lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh không vết gợn. Hai ánh mắt chạm nhau, chứa đựng đầy yêu thương, xúc cảm. Rồi từ từ khép lại khi đôi môi tôi tìm kiếm đến em, ướt át, ngọt ngào.
Ngoài trời, gió vẫn đùa giỡn với những đụm mây trắng phía xa xa. Chúng kéo nhau đuổi bắt khắp khoảng trời đầy nắng. Có lúc lại đậu trên lưng chú núi gù cao lêu nghêu, cứ mãi đứng đó chẳng muốn rời.
Buổi chiều, tôi dẫn em lên Nhà thờ đá. Suốt quãng đường, bàn tay em lúc nào cũng nằm gọn trong tay tôi thật chặt. Dù chụp ảnh hay nghịch vài cây hoa nhỏ bên đường…em vẫn nắm lấy rồi kéo tôi theo từng bước chân em đi, từng nơi em đến.
Nhà thờ khá lớn và cổ kính, được xây dựng hoàn toàn bắng những viên đá hình thù kì dị. Khoảng sân nhà thờ rất rộng, bao quanh là các vòm cổng lớn hình bán nguyệt và bị chia cắt bởi tháp chuông cao đứng im lìm, trầm mặc. Hai bên là bậc thang bằng đá xanh dẫn xuống dưới, ở giữa hai cầu thang là bức tường hình cánh hoa. Đứng ở đây, ta có thể hướng tầm mắt ra xa, bao trọn cả Tam Đảo đẹp đẽ. Vì thế nên ai đến đây cũng phải chụp cho mình vài kiểu ảnh làm kỉ niệm. Cả chúng tôi cũng vậy. Em chụp tôi, tôi chụp em, rồi đến nhờ người ta chụp cho hai đứa. Rất nhiều, rất nhiều tấm ảnh được lưu trong máy và cả trí nhớ…
Tôi thích giữ em lại với những tấm hình tự nhiên. Như tấm hình em đặt ngón tay nhỏ nhắn lên mái vòm, ánh mắt tò mò, chăm chú. Hay tấm hình em tung tăng chạy lên trước với tấm áo choàng, mái tóc dài bay vội ra sau. Rồi tấm hình em nhắm mắt, khuôn mặt ngước lên nở nụ cười đón lấy tia nắng tinh nghịch kia…Trông em thật đẹp, thật dịu dàng biết bao. Như cách em yêu tôi vậy.
– Về thôi anh – cô bé xòe bàn tay nhỏ nhắn trước mắt mắt tôi chờ đợi
– Chán rồi hả
– Không, ngắm thế thôi, để lần sau ngắm tiếp hihi
– Còn lần sau nữa á
– Nếu…có thể… – tự nhiên đôi mắt em trùng xuống, nhạt nhòa
– Có mà…mùa đông anh dẫn em lên lần nữa – tôi vuốt mái tóc cô bé trấn an
– Dạ…mình về thôi
Đoạn đường về phòng em chẳng nói gì, không lon ton, không cười đùa mà chỉ là bóng dáng một cô gái đang bước từng bước nặng nề trong im lặng. Nghĩ là em mệt nên tôi cũng đả động gì nhiều. Có lúc kéo em dừng lại, quỳ gối xuống để em nằm trên lưng, nhưng đáp lại tôi là nét mặt buồn buồn kèm theo nụ cười đầy gượng gạo. Có lẽ em mệt thật, sáng dậy sớm rồi ngồi xe máy lâu, lên đây cũng ít nghỉ ngơi mà chạy nhảy đi chơi nhiều. Tôi là con trai còn thấy thấm mệt nữa là em.
Về đến nhà nghỉ, tôi nhường cô bé tắm trước, còn mình ngồi sắp xếp lại quần áo cho hai đứa. Đi có hơn một ngày thôi mà balo của em to gấp rưỡi balo tôi. Chẳng biết mang nặng mang lớn thế đi làm gì, nhưng tôi vẫn cười trừ. Con gái mà, không thể đơn giản như mình được. Lục lọi kiếm khăn mặt, bàn chải cho em, tôi tìm thấy trong đó một cuốn sổ nhỏ có khóa mã. Bìa ngoài màu hồng nhạt, không trang trí cầu kì phía góc trên có vài vết ố còn mới, có lẽ bị nước nhỏ lên. Con gái thường hay viết nhật kí cho riêng mình nên tôi đoán cuốn sổ này cũng là nhật kí của em. Tôi tò mò muốn đọc lắm, muốn xem em có viết gì về tôi không. Nhưng nhìn hàng mã khóa kia mà tôi nản lòng. Cất cẩn thận vào trong, tôi đặt đồ của em lên đầu giường rồi xem điện thoại. Hình nền là bức ảnh cô bé tay đang chống nạnh, cái mũi chun chun, đôi môi chu lên nhìn chằm chằm về tôi. Chẳng nhớ chụp từ bao giờ nhưng ảnh nền điện thoại luôn luôn là hình này. Mỗi lần mở lên, là tâm trạng tôi dịu đi nhiều, bao bực tức, bao muộn phiền đều tan biến.
– Anh tắm đi, em xong rồi – cô bé mặc chiếc quần thun ngắn màu đen, áo trắng vai rộng trùm đến tận mép quần, trên ngực in hình con thỏ rất dễ thương. Mái tóc ướt bị hất ngước ra sau để lộ một bên má với cái cổ trắng ngần. Tim tôi xao xuyến trong giây lát.
– ừ…ừ…chờ mãi – ném điện thoại lên giường, tôi vơ vội quần áo đi vào trong. Không quên hôn nhẹ lên má cô bé một cái
– xí…
Buổi tối ở đây khá tấp nập, từng tốp từng tốp rủ nhau đi chơi thưởng thức không khí lành lạnh của khí trời. Đài phun nước là lung linh nhất, ánh đèn cao áp, đèn nước, đèn trái tim…làm sáng rực ra xung quanh. Cô bé thích lắm, kéo tay tôi chạy nhanh tới đài phun, chiếm lấy vị trí đẹp nhất rồi tạo dáng chụp ảnh. Chụp chán, em lại lôi tôi đi ăn kem dù lạnh tê cả hàm răng. Một que, rồi hai que, em vừa ăn vừa lè lưỡi trêu tôi tinh nghịch. Hình ảnh trái ngược hoàn toàn với lúc chiều – ảm đạm, xa xăm.
– Anh ơi, lát nữa mình đi bộ lên đỉnh đồi đi – em nhìn tôi tinh ranh
– Đỉnh đổi ? ở đâu cơ ?
– Em cũng không biết, nhưng thấy bạn em bảo trên đấy nhìn xuống đẹp lắm. còn có cả nhà ma nữa cơ
– Nhà ma ? – tôi nhăn trán
– Dạ, có mà, bạn e mấy đứa đi rồi ý – e cầm tay tôi nghịch ngợm
– Không sợ à ?
– Dạ không, có anh đi cùng mà hi
– Gan nhờ – tôi cốc đầu em
– Xí
Vậy là hai chúng tôi dắt nhau lên đỉnh đồi. Vì là đi lên cao nên đoạn đường dài phía sau gần như không có đèn. Chỉ một đoạn ngắn đến Quán gió có người đi lại, còn từ đó thì rất ít. Đường dốc và tối, cô bé cứ lẽo đẽo đi nép vào tôi, thi thoảng một vài chiếc xe máy phóng qua làm sáng lên đôi chút.
– Eo ơi, tối thế – cô bé nắm chặt vạt áo tôi sợ sệt
– Đòi đi cơ mà, hửm – tôi bước nhanh trêu em
– Ý, chờ em…hic…sợ lắm…
– Thế đi xuống nhé
– Hông – cô bé bặm môi, lúc lắc mái tóc
– Thật là…
– À, sáng mai mình lên Quán Gió nhé
– Vừa đi qua rồi đấy
– Nhưng sáng người ta mới mở cơ
– Rồi, mai a bế em lên
– Xí…
Mất hơn 20 phút hai đứa mới lên đến nơi, đập vào mắt tôi là một dàn người ngồi nối nhau sát mép đường. Người ăn, người hát, người uống…khung cảnh ở đây hoàn toàn khác lạ với quãng đường tôi vừa đi qua. Trên này gió khá to, nên người ta hay lên đây để bày đồ ăn nướng. Một chỗ lí tưởng khi dưới kia gần như toàn bộ Tam Đảo thu trọn trong tầm mắt, với rực rỡ ánh đèn.
– Đẹp quá – em hí hửng, nở nụ cười tươi
– Đẹp thật
– Nhà ma kìa anh – cô bé chỉ tay về hướng căn nhà 3 tầng đang xây dở.
– Nhà hoang thôi mà
– Nhà ma đấy
– Liên thiên, đã gặp đâu mà bảo thế
– Thì người ta gặp rồi người ta kể lại, xí
– Ngố tàu
– Kệ em…
Phía trước vẫn còn đoạn đường khá dài, vẫn có nhà cửa xe cộ nhưng vì tối nên em không muốn đi tiếp. Đứng lại bên bức tường cũ, tôi đỡ em trèo lên đó rồi chụp cho em mấy kiểu ảnh. Được vài cái, tôi bế em xuống luôn. Gió to, trời tối tôi sợ em lỡ làm sao thì ân hận lắm.
– Lạnh không ? – tôi nắm hai bàn tay em xoa xoa
– Dạ, có…hic hic
– Đòi trèo lên chụp cơ
– Tại đẹp mà…
– Nhỡ ngã thì sao…
– Ngã thì a đỡ em hi hi
– Chả rảnh
– Xí… – em nhéo má tôi
Gần 10 giờ, cô bé nhõng nhẽo muốn xuống. Chắc có lẽ không có gì chơi, lại lạnh nữa nên nhanh chán. Tôi lắc đầu, dẫn em xuống theo lối cũ. Lúc này cũng có vài nhóm nhỏ bắt đầu tàn tiệc nên hai chúng tôi không phải lạc lõng giữa màn đêm đen kia nữa. Em tung tăng chạy lên trước, để kệ tôi rọi đèn điện thoại theo sau. Hình như tôi có sở thích nhìn em như vậy thì phải. Thấy em vui, thấy em nhỏ bé an toàn trong tầm mắt, tự nhiên lòng tôi hạnh phúc lạ lùng.
– Á – tiếng cô bé thất thanh
– Ngọc Anh ! em làm sao thế – tôi chạy nhanh lên chỗ em, nắm lấy bờ vai em giữ lại
– HÙ…. – mặt cô bé méo xệch, cái miệng xinh xinh bị kéo lệch sang một bên. Cả khuôn mặt mập mờ dưới ánh đèn flash.
– ối…trời… – tôi giật mình, buông mạnh cánh tay
– ha…ha…ha…lừa được anh rồi nhé – em cười lớn, nhìn tôi đầy trêu ghẹo
– hừ… – tôi giả bộ giận dỗi, đi nhanh qua em
– ơ kìa…chờ em với
– ….
– Ơ…đừng giận em mà…anh… – cô bé kéo tay tôi, nài nỉ
– ….
– Thôi mà…em xin lỗi mà…đừng giận em…hic…
– ở lại đây mà chơi, anh về trước – tôi làm căng, bỏ lên trước
– đừng…hu hu…đừng bỏ em…em sợ lắm…hu hu – tiếng khóc dấm dức của cô bé giữ tôi lại. Tôi sợ em khóc lắm, dù bất cứ lí do gì.
– Anh xin lỗi…anh đùa thôi…đừng khóc…đừng khóc mà… – tôi líu ríu nắm tay em, lấy ngón tay lau lên má em…nhưng chẳng có giọt nước mắt nào cả
– HÙ…lại bị lừa rồi nhé – em cười ranh mãnh
– Con nhóc này…giỏi lắm… – tôi cù cô bé
– Ha…ha….ha…tha em…em chừa rồi…chừa rồi…
– Chừa này….
– Thôi thôi…em nhiều máu buồn lắm…ha…ha
Và…Đoạn đường hôm đó có một đôi đuổi bắt nhau đầy hạnh phúc.
Đêm…tôi khó ngủ, mệt nhưng chẳng hiểu sao nằm mãi mà mắt tôi không thể nhắm lại được. Đây là lần đầu tiên tôi được ngủ cạnh em, một cảm giác hồi hộp xen lẫn sợ hãi. Hồi hộp vì được nhìn ngắm em cuộn tròn trong vòng tay mình, sợ vì tôi sẽ không kiềm chế được con thú trong cơ thể mà làm hại em. Đã có lần con thú ấy chiếm giữ tôi, xâm chiếm lấy em nhưng không thành. Lần đó em khóc, em xa lánh tôi, thậm chí còn sợ tôi. Em bé bỏng, ngây ngô lắm, với tôi em gần như trang giấy trắng không vết mực. Còn tôi, một gã trầm mặc với quá nhiều phần tối. Từ khi quen và yêu em, bản thân tôi thay đổi đi nhiều. Em giúp tôi yêu cuộc sống hơn, giúp tôi có thêm nhiều động lực hơn, và em kéo tôi ra khỏi vũng lầy của tuổi trẻ. Tôi phải bảo vệ em, phải quan tâm chăm sóc cho em, không thể làm vấy bẩn em được.
Tôi cắn chặt môi, đấm mạnh lên ngực, cố gắng xua tan đi phần đen trong tâm trí. Cố gắng điều khiển tất cả mọi thứ trên cơ thể. Nhưng rồi…15…20 phút trôi qua, đôi mắt tôi dần dần bị “em” chiếm giữ. Bờ môi, làn da trắng, chiếc áo ngủ phập phồng theo hơi thở. Cứ thế, cứ thế môi tôi chạm lên da thịt em từ lúc nào. Bàn tay tôi như được tháo xiềng xích, chúng lang thang, vồ vập lên em không kiểm soát. Tôi…đã gục.
Rồi, một giọt nước mắt nghẹn ngào chảy vào tôi mặn chát…một ánh mắt nhìn tôi đầy kinh sợ. Tôi…thất thần.
– Anh…
Cô bé không nói gì, đôi mắt nhắm nghiền, hai cánh tay buông thõng bất lực. Để mặc kệ chiếc áo đã trôi xuống một nửa. Chiếc áo in hình mặt cười dễ thương.
Kéo áo em lại, vuốt lại mái tóc mềm, tôi cố gắng đặt lên trán em nụ hôn run rẩy. Tôi biết, giờ có nói gì đi nữa hình ảnh của tôi trong em cũng không còn nguyên vẹn. Biết làm sao khi chính bản thân mình lặp lại tội lỗi đó lần thứ hai. Với người con gái khác thì có thể, nhưng với em, đó lại điều tồi tệ nhất.
– Anh xin lỗi
Tôi ngồi dậy, để em nằm một mình sau lưng. Muốn an ủi, muốn vỗ về nhưng ánh mắt đó lại ám ảnh tôi kinh khủng. Trong đó không còn yêu thương nữa mà là nỗi buồn, nỗi thất vọng vô tận.
Khẽ giật mình khi hơi ấm từ em phả vào gáy, vòng tay em từ từ ôm lấy tôi từ phía sau. Em không giận tôi sao ?
– Đừng tự giày vò mình nữa, em không trách anh đâu
– Anh…xin lỗi…
– Đừng…em hiểu mà, chỉ tại em quá khắt khe, quá sợ nên…
– Không…anh xin lỗi…anh thực sự xin lỗi em…anh không nên làm thế…anh không nên làm tổn thương em dù chỉ một lần…anh xin lỗi
– Em…xin lỗi
Hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau, giọt nước mắt tội lỗi xen lẫn hạnh phúc của tôi lăn dài trên má.
Bạn biết không, khi yêu chẳng có ai là không gây ra lỗi lầm cả. Có điều bạn có biết sửa sai hay biết dừng lại trước khi nó xảy ra hay không thôi. Đừng kì vọng quá nhiều vào sự tha thứ của họ, mà hãy tự mình tạo sự tha thứ ấy. Tôi được tha thứ một lần, và rồi tôi ỷ lại vào nó. Chẳng quan tâm hay để ý, chỉ có khi gây ra lỗi lầm tôi mới tìm đến. Có người sẽ gạt bỏ, có người thì nhắm mắt bỏ qua, cố gắng hàn lại vết thương trong lòng. Nhưng niềm tin sẽ theo đó mà nhàu nát thêm. Đừng nghĩ tình yêu nó bao la, nó giàu lòng nhân ái. Chẳng có đâu, khi mà chính bản thân mình là đứa chẳng ra gì. Yêu là có thể bỏ qua, nhưng vết thương lòng thì còn mãi.
*************
Kí ức vụn vỡ
Khoảng thời gian sau chia tay cô bé, tôi gần như trở thành con người khác – con người thuộc phần tối. Luôn ít nói, ít cười, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Mặc dù trước đó tôi đã trải qua vài lần, nhưng ở thời điểm khác nhau. Vì thế cách suy nghĩ, cách kìm nén tình cảm cũng vì vậy mà thay đổi. Càng lớn, tính trầm của tôi càng phát triển, có lúc còn vượt ra khỏi sự kiểm soát.
Ngoài giờ làm việc, tôi hầu như giành hết thời gian để đi, đi tới những nơi tôi và cô bé từng đến. Dù biết sẽ đau, sẽ mệt nhoài nhưng con tim tôi không thể ngưng nỗi nhớ. Tôi nhớ từng cái ôm, tôi nhớ từng cái nắm tay, nhớ từng khoảng khắc hồn nhiên của em. Tôi muốn một lần nữa, được nhìn ngắm em chạy tung tăng theo ánh nắng ban mai, được nhìn thấy hình dáng bé nhỏ tựa thiên thần của em. Giá như tất cả được giữ lại trong từng thước phim, thì tôi nguyện là tấm thảm đen, để hình ảnh của em sẽ chiếu lên đó. In đậm trong từng sợi vải, trong từng đường kim mũi chỉ. Có điều, ước mơ vẫn mãi là ước mơ, kí ức vẫn mãi là kí ức. Em chẳng thể nào quay trở về bên tôi nữa.
Dừng lại bên chiếc ghế đá, tôi đứng đó, hai tay đút túi quần, tai đeo tiếng “kiss the rain” chờ đợi. 5..10…phút trôi qua, bóng cô gái với mái tóc thả dài theo ánh đèn cao áp vẫn đứng dõi theo tôi không dứt. Chẳng nói gì, chẳng bước lại, em cứ nhìn tôi như thể có bức tường vô hình nào đó ngăn cách hai chúng tôi vậy.
– Em đi theo anh vậy, không mệt à ? – tôi mở lời
– …. – cô ấy lắc đầu
– Tại sao lại đi theo anh ? tại sao không dám đứng cạnh anh ? Nhi
– …. – đáp lại tôi là sự im lặng trống rỗng
– Em biết làm vậy, anh rất khó xử không ? – tôi như phát cáu
– ….
– Đừng yêu anh nữa…có được không em…
Bóng người con gái đó bước nhanh đến tôi, vòng tay cô ấy ôm chặt lấy mớ cảm xúc hỗn độn trong tôi. Và dòng nước mắt chợt trào trong khoảnh khắc.
– Em không thể…
Nhi khóc rất lâu, lâu đến nỗi nước mắt của em như thấm đẫm qua da thịt tôi, rồi quyện vào trái tim tôi bỏng rát. Muốn một lần chạm lên mắt em, lau đi những đau khổ kia để em có thể nguôi ngoai đi phần nào thứ tình cảm sai trái. Nhưng tôi không thể. Em đối với tôi chẳng khác nào ngôi sao trên bầu trời đêm, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, cười từ xa mà mãi mãi không bao giờ với tới. Em luôn dõi theo tôi, dù ở bất kì nơi đâu, ánh sáng từ em vẫn đọng ở đó không rời.
Đặt Nhi ngồi lên ghế, tôi rút chiếc khăn mùi xoa đưa cho em, dù biết em sẽ có.
– Cảm ơn anh – em rón rén đón chiếc khăn từ tôi
– ừ…
– anh…
– sao em… – tôi nghiêng mặt nhìn Nhi
– dạ thôi, không có gì
Một khoảng lặng giữa tôi và em. Tôi không biết nên mở lời thế nào, nói thế nào cho em hiểu. Rằng tôi không thể yêu em. Nhưng tôi sợ lắm, sợ cách ăn nói vụng về của tôi sẽ làm em tổn thương. Vốn dĩ yêu tôi, em đã chịu đủ mọi thứ rồi. Em cũng đâu khác gì tôi lúc này, cũng dành tình cảm đơn phương cho người khác. Cũng chờ đợi mỏi mòn, cũng nén chặt cơn điên dại khi nỗi nhớ trào dâng.
Tôi không trách em vì đã đến bên tôi lúc cô bé không còn cạnh tôi nữa. Tôi không cảm thấy phiền mỗi lần trông thấy em nhìn tôi đầy vụng trộm. Bởi vì…chỉ có như vậy, em mới có thể dịu đi thứ tình đơn phương đang giằng xé em trong lòng.
– Anh đang nhớ cô ấy – mắt Nhi lặng thinh, hướng ra xa với nỗi buồn gờn gợn
– Sao em lại hỏi thế – tôi nhướn mày
– Nhớ rất nhiều đúng không – vẫn nhìn xa xăm
– Em…
– Giống như em nhớ anh vậy…cũng cô đơn, buồn tủi, lúc nào hình ảnh của người đó cũng hiên lên trong trí nhớ…nhiều lúc muốn khóc cho vơi đi nhưng chợt nhận ra là nước mắt đã cạn… – nụ cười nửa miệng hiện rõ trên môi Nhi
– Em biết là anh không thể mà…
– Ngay từ khi bắt gặp ánh mắt của anh dành cho cô ấy, em đã biết…trong trái tim anh…em mãi mãi không thể chen tới được…
– Anh xin lỗi…nhưng…tại sao em vẫn dõi theo anh, quan tâm anh như vậy ?
– Tình yêu mà…anh cũng giống em đấy thôi – đôi mắt long lanh nhìn tôi mỉm cười
– …
– Nhưng anh yên tâm, em sẽ không mải miết bám theo anh mãi đâu…em sẽ tập từ bỏ, tập thói quen cất anh trong ngăn tủ mất khóa, tập cười, tập chịu đựng…rồi đến một lúc nào đó em sẽ nhìn anh với đôi mắt của tình bạn…và khi ấy, anh vẫn sẽ làm bạn tốt của em chứ ? – nước mắt Nhi trực chảy
– Anh…anh…
– Cám ơn anh…cám ơn anh vì mọi thứ…
Một nụ hôn của đôi môi mềm khẽ chạm lên má tôi ướt át. Bàn tay tôi không kịp giữ em lại, chỉ phảng phất đâu đó bóng dáng người con gái với mái tóc buộc lệch, bờ vai run run và làn môi cắn chặt. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi vẫn ngồi vậy, ngắm nhìn theo vệt bóng của ai đó đổ dài phía cuối đường. Từng bước, từng bước khuất dần về màn đêm xa xăm.
…..
“ – anh, chuyện anh với chị Nhung sao rồi
– Mày hỏi làm gì ?
– Ơ, thì e thấy mấy hôm vừa rồi chị buồn buồn, rồi toán tránh mặt a suốt nên em hỏi thế thôi
– Kệ đi, mày biết thì có giải quyết được gì đâu.
– Thế a có biết tại sao hôm nay chị nói chuyện bình thường với anh không ?
– Làm sao ?
– Nhi đấy
– Cái gì ?
– Anh nghĩ chuyện anh cố tình gán ghép chị Nhung với ông Thắng đấy không ai biết à ?
– Mày…sao mày biết
– Nhi còn biết nữa là em
– Cái gì ? Nhi cũng biết…
– Chứ sao nữa, nhờ Nhi mà chị Nhung mới nguôi giận anh đấy. Bạn ý phải bỏ buổi học để nói chuyện với chị Nhung, không thì giờ này vẫn bơ anh như thường
…..
– Tại sao em lại biết chuyện ?
– Chuyện gì ạ ?
– Chuyện của anh với Nhung…
– ….
– Em theo dõi anh đúng không ?
– ….
– Tại sao em xen vào chuyện của anh…em có thấy vô lí không khi anh với em chả là gì của nhau. Em rảnh quá không có việc gì làm à, em cảm thấy anh như một thằng ngốc khi cố tình đẩy Nhung ra khỏi anh đúng không ? Từ nay đừng xuất hiện trước mặt anh nữa !!! “
…..
“- ông có biết cái đêm ông say đấy, ai chăm ông, ai lo cho ông cả đêm không ?
– Thế không phải bà à ?
– Tất nhiên là không ? chả rảnh
– Thế ai ?
– Con em tôi
– …thật…
– ờ…đùa làm gì…hôm đấy ông say như chết, tôi thì mệt vãi ra dọn xong đống đồ đã bã hết người rồi. May con em tôi nó về sớm, nó bê ông lên thảm, chờm mặt, đánh cảm các thứ cho ông đấy ạ.
– ừm…
– đêm đấy hình như nó còn ngồi bên ông suốt thì phải, có lần đi ra uống nước, thấy nó lù lù ngồi đấy. Chẳng nói chẳng rằng gì…”
– ơ…ông làm sao thế…này… “
….
“ – anh xin lỗi
– vì chuyện gì ?
– vì đã trách em chuyện lần trước
– chuyện lần trước ?
– anh biết cả rồi
– ….
– Vì lần đó nên em luôn tránh mặt anh đúng không ?
– ….
– Rồi lần anh uống say, cũng là em chăm anh, lo cho anh cả đêm đúng không?
– ….
– Hình như có cả giọt nước mắt nữa…
– ….
– Tại sao vậy ?
– Vì…em yêu anh… “

Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Yêu Người IQ Cao
Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Truyện Bạn Thân Yêu
Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net