Chẳng cần chờ lâu, dáng người con gái hiền dịu kèm một nụ cười tươi đang chậm rãi tiến lại phía tôi. Cô gái ấy vẫn vậy, vẫn ánh mắt buồn long lanh, mái tóc đen tuyền được thả tự do không gò bó, nụ cười hiền mím môi tôi đã từng chạm vào, và trái tim vẫn đập vì tôi.
– Nhung…sao em – tôi ấp úng
– Còn sao nữa, chị với mấy thằng cu này sắp xếp từ đầu rồi, phải không mấy đứa – chị Nguyệt ném ánh mắt tinh nghịch về đám bạn
– Là…là sao…nghĩa là…
– Nghĩa là chị với mấy đứa này quen nhau từ đầu rồi nhóc ạ, nhóc tưởng mỗi mình nhóc thích ăn bún quán mẹ chị chắc
– Đấy nhé, tụi tao với chị ý phải đóng kịch suốt từ chiều đến giờ để setup cho 2 người đấy nhé. Hai người tính sao đây – thằng T chen ngang
– Bao chầu này đê – thằng Q hí hửng
– Phải đấy, bao đê, tốn bao nhiêu chất xám với mấy que kem rồi ha ha…
– Mấy thằng thật là…thôi Nhung ngồi đây em
Chị Nguyệt kéo tay em lại gần tôi
– Giờ đến lượt Đức, nói gì đi chứ – Chị hất hàm
– Em…
– Em gì mà em, nhóc phải biết là Nhung phải can đảm lắm mới dám đến đây gặp em không hả ?
– Kìa chị… – Nhung ngập ngừng
– Em biết…nhưng mà…
– Biết mà vẫn ngồi im à, em phải hiểu là khi con gái người ta chủ động như thế này rồi nghĩa là họ yêu em lắm đấy biết không ?
– ……
– Chị biết tính Nhung, nếu chị là em nó thì chị không ra đây thế này đâu, phải thật sự yêu, thật sự chai mặt ra thì nó mới dám ra đây với mày đấy.
– ……
Tôi vẫn cúi gằm mặt, mái tóc mai phủ dài che đi đôi mắt đang đỏ ngầu lên từng phút. Biết nói sao, làm sao với em đây khi mà tôi không dám đón nhận tình cảm của em một lần nữa. Rời khỏi trái tim em lúc em yêu tôi nhất, quan tâm, yêu thương một người con gái khác trước mắt em, làm tổn thương em, làm em khóc quá nhiều lần mà chưa lần nào an ủi em đến phút chót. Tôi có xứng đáng không ? Hay chỉ là một kẻ hèn nhát, yếu đuối không dám đối mặt với người ấy. Nỗi sợ làm em hụt hẫng, làm em thất vọng cứ dâng trào trong tiềm thức. Khiến trái tim tôi khóa chặt lại không có lối thoát.
Đôi mắt Nhung nhìn tôi thật buồn, hai hàng mi cong đang bắt đầu rủ xuống. Em sắp khóc. Tim tôi tự nhiên thắt lại khi hai ánh mắt chạm nhau. Từng nhịp, từng nhịp đập liên hồi trong lồng ngực mỗi khi nhìn em. Liệu tôi có còn yêu em nữa không ?
Rốt cuộc, tối hôm đấy tôi và em chẳng nói với nhau câu gì. Chỉ ngồi cạnh nhau, tự cảm nhận hơi thở của nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau từng chút một…Nhung vẫn gắp thức ăn cho tôi đều đặn, những cái nem chua đã được bóc vỏ đặt ngay ngắn trên đĩa, những hạt lạc, những miếng mực thơm nhất, em đều dành cho tôi. Đến lon bia thứ tư, bàn tay tôi tự nhiên được nắm chặt lấy, bờ vai tôi tự nhiên nặng trĩu một bên, vài dòng nước mắt bắt đầu lăn dài lên da thịt tôi nóng hổi, ướt át. Lần đầu tiên từ khi biết em, đây là lần em uống nhiều nhất. Lúc trước mỗi lần buồn em chỉ hết nửa lon, còn lại là phần tôi. Thế mà giờ…em sụp đổ thật rồi…
Ngồi sau xe, tôi cảm nhận rõ cái ôm ấm ức của N. Từng cái siết tay, từng hơi thở thật dài cứ đều đặn truyền sang tôi.
– Em yêu anh lắm, anh biết không Đức ?
– …..
– Yêu anh từng ánh mắt, yêu anh từng cử chỉ, yêu anh từng cái ôm. Em nhớ lắm, nhớ lắm những lần a nhìn em trìu mến, những lần anh vuốt tóc em, những lần được anh ôm khi em khóc. Mỗi đêm em đều muốn được mơ thấy anh dù chỉ một khoảng khắc, được nhìn a cười với em là đêm đó e có thể ngủ ngon.
– ….
– Anh vô tâm lắm a biết không ? tại sao a có thể rời bỏ em như thế, e hụt hẫng, e đau lắm, e tổn thương lắm a biết không ?. Từng lời nói của a hôm đó như nhát dao đâm thấu tim e, cắn xé em từng tí một. Mỗi lần nhìn anh vui, anh cười bên người đó là em lại khóc, khóc một mình, tự lau nước mắt một mình, tự an ủi một mình rằng “rồi a sẽ lại về bên em”. Em muốn níu kéo a nhiều lắm nhưng không thể. Bởi vì con tim a không thuộc về em nữa rồi…
– ….
– Em yêu anh lắm !!!
Nhung lịm dần sau lưng tôi, em mệt mỏi rồi, đau đớn quá rồi không gắng gượng thêm được nữa. Có thể, thiếu tôi em vẫn sống, sống cho thể xác nhưng tâm hồn thì đã chết. Còn tôi, liệu tôi có sống nổi không khi thiếu em ? khi mà lúc này tim tôi như ngừng đập…
– Alo
– Mày có nhà không ? xuống mở a cái cổng
– Từ từ, chờ em tí
Ôm em, vuốt ve mái tóc em, chạm lên bờ môi nhợt nhạt của em. Tôi biết mình nhớ chúng.
– Trời ơi, chị ý làm sao vậy anh ? – con e hốt hoảng mở cửa
– Mày đỡ hộ anh, để anh dắt xe lên đã
– Vâng
Người N nóng ran, hai bên trán mồ hôi bắt đầu túa ra chảy ướt cả cánh tay áo tôi. Cơn sốt lúc trưa đang quay lại hành hạ em ấy. Đặt N xuống giường, tôi vội vàng đắp chiếc chăn dày cho em để giữ ấm.
– Lấy anh cái khăn với chậu nước ra đây
– Vâng
– Cả nhiệt kế nữa
– À nấu cháo luôn đi
– Vâng
Thật sự, tôi lo lắng tột độ. Chân tay cứ luống cuống đắp khăn, lau mặt rồi cặp nhiệt kế. Đến nỗi cứ cố mở miệng em ra trông vô vọng.
– A làm sao thế, cặp vào nách chị ý ấy. Trời ơi – bé Phương giật cái nhiệt kế trong tay tôi
– A làm gì chị ý mà để chị ấy sốt ngất đi vậy, trưa nay đã sốt lắm rồi. A điên rồi – cả Dung cũng nóng tính quát ầm lên
– A qua phụ cái TA nấu cháo đi.
– Ơ…a ngồi đấy làm gì, đi vo gạo đi
– Ngồi nắm tay chị ý cũng không làm chị ý tỉnh được đâu
– A ra kia đi
………..
Tôi ngồi thẫn thờ dưới đất, tay nắm chặt tay N, đôi mắt vô hồn nhìn N và hai dòng nước mắt cứ thế trào ra…thật dài…
Hai mươi…ba mươi phút trôi qua, tôi vẫn ngồi cạnh em, ngồi nhìn ngắm khuôn mặt đã khắc sâu vào trí nhớ. Mỗi đường nét, mỗi hình ảnh, mái tóc cứ chầm chậm cuốn lấy nhau xoay vòng trong trí óc. Chúng dần dần lấp đầy khoảng trống, che lấp đi tất cả mọi thứ của cô bé ấy.
…..