**********
Chương 40
Con e lết về phòng sau hơn 2 tiếng ngồi thi, chẳng biết nó làm bài thế nào nhưng nhìn mặt có vẻ hớn hở lắm. Ngọc Anh cũng vừa nhắn tin báo cho tôi biết là có làm được bài, thấy bảo thầy giám thị coi dễ nên cô bé với con e tôi hỏi han trao đổi bài với nhau khá nhiều. Thế cũng mừng vì mấy hôm trước tôi ít thấy nó ôn thi lắm,chỉ toàn chúi mắt vào cái điện thoại mà đọc truyện. Chẳng bù cho Ngọc Anh của tôi chăm chỉ từng giờ từng phút. Kì thi hết năm nhất kết thúc đồng nghĩa với việc tôi bắt tay vào nghĩa vụ giải cứu tình yêu. Nghe thì có vẻ hoàng tráng lắm nhưng kì thực tôi vẫn thấy khá khó khăn với tình hình hiện tại. Tôi không biết nên mở lời thế nào với Nhi cho thỏa lòng, tính tôi vốn dễ mủi lòng trước giọt nước mắt của con gái, tôi sợ tôi không vượt qua được Nhi mất. Ngày hôm đấy trôi qua nhanh chóng với vài lời hẹn ước là tôi sẽ phải dẫn NA đi chơi, đi xem phim…Ừ thôi thì nhân lúc đấy tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho e biết vậy rồi sau đó đến lượt Nhi và Uyên sau. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, kế hoạch tưởng như hoàn hảo của con e và dự tính của tôi đều đổ xuống sông xuống biển ngay ngày hôm sau mà không ai dự tính trước. Như mọi lần, con e tôi hay đi mua đồ lặt vặt mỗi lúc tối bình thường thì có 2 đứa phòng đầu đi cùng, nhưng hôm đấy thì đã về quê nghỉ hè hết nên nó đi một mình. Tôi cũng không để tâm đến việc này lắm, nó đi một mình hay mấy mình thì cũng vậy, với tôi nó đơn giản chỉ là mua đồ. Thế mà cái đơn giản ấy lại đánh tôi một đòn thật đau và thấm. Con e tôi bị tai nạn trong lúc đi về với lí do rất vớ vẩn :trêu gái. Khỏi phải nói lúc đấy tôi điên tôi lo đến mức nào, đến nỗi lúc đỡ đầu con e dậy mà chân tay luống cuống, giương mắt nhìn một đám người tụ tập xung quanh không nói được câu nào. Máu nó thì chảy nhiều thấm đẫm cả cái áo sơ mi, chân tay xước sát nhiều chỗ mặt tái xanh ngất lịm do choáng. May có Nhung chấn an, gọi taxi giúp không thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Đến bệnh viện con e tôi được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức, bởi vùng đầu chảy nhiều máu nên không thể chủ quan. Ngồi ngoài hành lang với Nhung mà lòng tôi nặng trĩu, hết nhìn cánh cửa bệnh viện rồi nhìn khoảng trống trước mặt, một màu tối mênh mông bao phủ toàn bộ, từ từ len lỏi ôm lấy thân thể tôi. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ tôi trải qua chuyện này cả tâm trí cứ loạn hết lên khiến đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến tê dại. Khoảng 10 phút sau Uyên và Nhi tới, vẫn mặc trên người bộ quần áo ở nhà chưa kịp thay, có lẽ 2 người cũng lo lắng cho nó lắm.
– Yên tâm đi Tú Anh nó không sao đâu ông đừng lo lắng quá – Uyên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi an ủi
– Ừ
– Mà làm sao nó bị tai nạn vậy, tính nó vốn cẩn thận lắm mà
– Bị một thằng điên nó đâm vào thôi, mẹ thằng chó đó – tôi gằn giọng, đấm mạnh xuống ghế bao nhiêu nỗi bực tức của tôi như sắp bùng nổ vậy
– Ông bình tĩnh đi, chuyện cũng xảy ra rồi. Gây tai nạn rồi bỏ chạy thì nó cũng chẳng phải hạng tốt lành gì đâu. Giờ ông nên tập trung mà chăm sóc cho Tú Anh chứ đừng suy nghĩ nhiều mệt mỏi lắm
– Mẹ nó, nó đâm con e tôi rồi bỏ chạy bà thấy thế mà để yên được à. Bà thử là tôi xem bà có điên không hả ? – mắt tôi đỏ ngầu nhìn chằm chằm làm Uyên khẽ rụt người lại
– 2 anh chị đừng cãi nhau nữa bác sĩ ra rồi này – Nhung quay sang hối chúng tôi
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một chị y tá mặc áo trắng tiến lại phía tôi hỏi
– Em là người nhà cô bé trong kia đúng không ?
– Vâng, em là anh trai nó, nó sao rồi chị có bị làm sao không chị – tôi run run
– Cô bé ổn rồi, chỉ bị xây xát chân tay, vùng đầu va đập mạnh nên ngất thôi. Sáng mai chị sẽ chụp x-quang 1 lượt để kiểm tra, giờ e vào trông cô bé đi chắc lúc nữa là tỉnh đấy
– Vâng, e cám ơn chị
Khỏi phải nói tôi mừng run lên khi nghe tin đó, bao nhiêu nỗi căm hận về thằng kia dường như tan biến hết. Chân tay và đầu con e được băng trắng, vài vết máu khô vẫn còn in sâu lên vạt áo nó. Chắc là nó sốc lắm, từ nhỏ nó vốn là đứa ít nghịch ngợm ít để bị thương, mà giờ thì nằm đây với những vết băng, vết thương in lên người. Dù đã lớn, đã có thể sống tự lập đã có thể bắt nạt tôi lúc nó muốn nhưng trong suy nghĩ của tôi nó mãi mãi chỉ là một đứa e gái bé bỏng ngày nào: ngây ngô, dễ khóc dễ cười. Vậy mà…
Thật sự nhiều lúc tôi thấy mình vô tâm thật, chẳng mấy khi để ý đến cảm xúc hay suy nghĩ của nó. Cứ vô tư làm theo ý mình, chọc giận nó theo ý mình để nó tức điên lên, còn giờ thì “Đức à, mày là thằng a trai tồi, ngu ngốc toàn để bị đánh, bị ngã xe rồi về bắt nó mua thuốc ,lo lắng cho mày thôi”. Đúng là “làm anh thật khó, chẳng phải đùa đâu” có lẽ từ giờ về sau tôi phải học lại cách làm anh thôi.
– Tú Anh tỉnh rồi kìa – Nhi kéo tôi về với thực tại
– Ơ…em…em đang…ở đâu vậy anh – nó ngơ ngác tay nắm chặt tay tôi sợ hãi
– Bệnh viện, giờ có thấy đau chỗ nào không ?
Nó mím môi cố gắng gượng người dậy sau cơn mê dài
– Sao chân tay e băng kín hết vậy, mà mọi người tụ tập ở đây đông thế ?
– Em bị ngã xe chị với anh Đức phải đưa e vào đây đấy, giờ e thấy đỡ chưa ? – Nhung dò hỏi
– Ơ…thế ạ, em không nhớ lắm chỉ nhớ là bị 1 đứa con trai nó va vào xe rồi e ngã ra thôi, mà e ngủ lâu chưa ạ ?
– Cũng được 2 tiếng rồi, đầu e có thấy đau không ?- Uyên xoa nhẹ đầu con e
– Cũng hơi hơi thôi chị, lúc đấy e lấy tay che đầu mà
– Thôi 2 chị em với Nhung về đi để anh ở lại trông nó cũng được, muộn rồi
Tôi quay ra nhắc 3 cô gái vẫn ngồi thu lu bên mép giường bệnh với đôi mắt mệt mỏi, nửa muốn về nửa muốn ở lại.
– Nhưng mà… – Nhi ngập ngừng
– Mọi người cứ về đi, em không sao đâu với lại có a Đức ở đây trông e rồi mà
– ừ vậy chị với Nhi về nhé, mai chị vào sau ,đói thì bảo đức mua gì cho mà ăn nhé hì hì
– bà làm như tôi gà lắm không bằng, thôi 2 chị e về đi không muộn, à cả Nhung nữa e cũng về cùng đi
– thôi để e ở lại đây cũng được, không sao đâu mai e cũng được nghỉ mà – Nhung ấp úng ngồi cạnh con e tay vân vê mép chăn
– a ở lại rồi mà, e cứ về nghỉ đi mai rồi vào cũng được chứ giờ ở lại cũng không có chỗ ngủ đâu
– nhưng…e có đi xe đến đây đâu, với lại giờ…
– à…
Tôi quên béng mất là cả tôi lẫn e đều đến bệnh viện bằng taxi, giờ thì đã quá 12h đêm thân con gái một mình bắt xe ôm về không ổn. Mải lo cho con e nên tôi chẳng để ý thời gian mà nhắc mọi người về. Vò đầu bứt tai một hồi tôi cũng đưa ra được sáng kiến, đấy là nhờ chị y tá trông con e để tôi bắt taxi về cùng Nhung, rồi sau đó phóng xe lên bệnh viện. Cơ mà e vẫn không đồng ý, vậy là cả 2 chúng tôi ở lại trông, nhưng biết ngủ đâu đây khi cái giường bệnh chỉ vừa cho 2 người. Lấy lí do ra ngoài mua cho con e với Nhung hộp sữa, tôi lững thững cuốc bộ xuống lòng đường vắng ngắt. Một mình một khoảng trời, một mình một đường tôi đút tay vào túi thả mình theo ánh đèn cao áp của đêm đen. Tuy là mùa hè nhưng trời về khuya khá lạnh, thi thoảng có vài cơn gió heo hắt kéo tới đập vào áo, vào tóc làm vai tôi khẽ se lại. Hình như lâu rồi tôi chưa đi bộ một mình thế này thì phải, từ cái ngày xa xưa ấy. Cái cảm giác đơn độc trong màn đêm nó làm cho ta suy nghĩ nhiều hơn về mọi thứ đã qua, những kỉ niệm những đau thương tưởng chừng như đã mất. Chẳng hiểu sao khi tôi đã có em trong tim nhưng vẫn thích được hồi tưởng về chúng. Nhất là khoảnh khắc này. Tối nay e vẫn nhắn tin vẫn vui đùa với tôi như mọi lần, vẫn chưa biết cô bạn thân của e đang nằm viện. Đơn giản tôi không muốn e như tôi :sốt sắng, bồn chồn… tôi sợ e sẽ chạy ngay tới đây mất. Em của tôi vốn thế mà, bạn bè hay người thân mà làm sao là cuống lên ngay hì. Anh không thích e như vậy cô bé ạ.
“Hà Nội hoạt động cả về đêm” câu nói này tôi thấy khá đúng, bằng chứng là chỉ đi được một đoạn ngắn đã thấy thấp thoáng phía cuối con đường có ánh đèn từ quán tạp hóa hắt ra. Mặc dù ngay bên cạnh tôi đây cũng có đèn đấy nhưng là “đèn mờ” .