**********
Chương 33
Sau ngày Nhi và Uyên đến phòng e chơi, e bắt đầu suy nghĩ về hành động của Nhi và lời nói của Uyên. E vốn là đứa rất tò mò chuyện gì chưa rõ ràng rối rắm e quyết tâm tìm ra hết. Với Nhi ngay ngày hôm sau e lục thử facebook của con bé, có 1 vài tình tiết hơi bất ngờ chút đó là stt của Nhi. Những stt này được Nhi đăng rải rác từ năm 2011 đến năm cuối năm 2014. Điển hình như là “Mình đã trúng tình yêu sét đánh của a ấy rồi chăng 🙁 1 anh chàng hay cười, nụ cười nửa miệng đáng yêu” stt đăng cuối năm 2011 “a ơi, a có biết là e nhớ a lắm không sao a ít đến nhà e chơi vậy 🙁 e nhớ a,người e thích đơn phương ạ <3" "anh ấy đã có người yêu 🙁 buồn lắm :(" stt sau stt trước hơn 1 tuần, "nhìn người mình thích đau khổ thật sự trái tim mình cũng đau lắm nhưng chẳng biết làm sao được, chỉ mong a sớm vượt qua nỗi đau này :(" stt đăng sau ngày Hạnh mất 1 ngày. "hi hôm nay mình gặp a ấy, vẫn nụ cười đáng yêu gương mặt pha chút lạnh lùng khó hiểu,e thích a nhưng chỉ biết đứng từ xa nhìn a mà thôi 🙁 một cái tết pha chút buồn" stt đầu năm 2012 "yêu xa, yêu đơn phương chẳng ai như mình cả,thật ngu ngốc nhưng trái tim mình không kiềm được tình cảm dành cho a ấy, a ơi e yêu a 🙁 " stt đăng đầu năm 2014 vân vân. Vẫn còn vài stt nữa nhưng thôi e không up lên đây, đọc được mấy dòng này của Nhi e chắc chắn người mà Nhi nói đến là e để khẳng định thêm e còn bắt gặp khá nhiều ảnh e up và stt của e trên face đều được Nhi like, vì mới thành bạn bè nên tên face e ấy mới hiện lên. Hóa ra cô bé này đã theo dõi face e từ lâu nhưng e không hề hay biết thảo nào lúc gặp e nc với e thấy hơi lạ. Mà thế bất nào không thấy Uyên nói gì đến chuyện này cứ im ỉm như gà mắc tóc . Giờ e đã biết tình cảm của Nhi dành cho mình nên khá khó khi đối diện với cô bé, sợ lại làm tổn thương e một điều e chẳng muốn tí nào. Đánh giá 1 cách khác quan e thấy Nhi rất hiền, ngoan ít nói và có vẻ sống rất tình cảm đối lập với con e e, vâng 1 cô bé Song Ngư chính hiệu giống e. Mà những người cung này thường yêu ai thật lòng đều rất khó quên, tình cảm của họ rất chân thành, e không PR e đâu nhá . Thôi không nhắc đến Nhi nữa, đây là ngày e với Ngọc Anh đi chơi mà lại 1 chủ nhật nữa đến nhanh thật. Được đi chơi được gặp NA đầu óc, con tim phấn chấn hết cả lên mặc dù trời nóng chảy mỡ ra. Cơ mà thật ra chẳng phải đi đâu xa xôi gì hết, bố mẹ với e Ngọc Anh không có nhà do đã về quê ngoại ở Ngoại thành từ thứ 7, thấy cô bé bảo có cỗ gì đấy. Ngọc Anh đang bận ôn thi nên không về, thế là lần đầu tiên e được chiêm ngưỡng bên trong ngôi nhà sau mấy lần hóng. Gần 7h e đến, NA bảo sang sớm rồi ăn sáng ở nhà cô bé luôn, uầy không sướng không còn gì bằng. Đến nhà, e chiễm chệ bấm chuông. "Reng Reng Reng" 5p sau NA mở cửa, trên người đang mặc tạp dề, tóc búi cao. Thấy e cô bé lon ton chạy ra mở cổng, mặt hớn hở
- a đến sớm thế hihi, e đang nấu bữa sáng - NA cười tươi để lộ cái răng khểnh cực đáng yêu
- sang sớm cho mát hì hì - e dắt xe vào sân
Trước nhà NA có 1 cái sân nhỏ, góc bên trái có mấy chậu cây cảnh nho nhỏ e không biết tên gì nhưng trông có vẻ khá đắt tiền, góc bên trái được treo mấy lồng chim con con hình như có khướu thì phải hót hay phết. Sân nhà NA nhỏ vậy thôi nhưng mát vì xung quanh có trồng mấy cây leo gì gì có dây màu đỏ vàng tủa xuống ấy rợp cả sân, chúng leo cả lên mái và bờ rào tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên
- đẹp ghê - sau khi đảo mắt quanh 1 vòng e chốt
- hihi, bố e làm cả đấy, mất bao nhiêu ngày mới được như này à, ai vào chơi cũng khen hihi
- đẹp như này cơ mà không khen sao được, mà e đang nấu món gì đấy? - ngửi thấy mùi thức ăn bay ra thoang thoảng e nuốt nước bọt
- chỉ ăn là nhanh hứ - NA lườm
- ừ thì, từ tối qua đến giờ a đã ăn gì đâu sao lại không đói chứ he he - e cười ranh mãnh, nắm tay cô bé
- lí do - NA cốc nhẹ lên trán e
E bất ngờ ôm chặt NA vào lòng, nỗi nhớ mấy hôm nay nó dâng lên quá cao rồi, e không kiềm chế được nữa. NA giãy giụa, tay đấm thùm thụp vào lưng e
- buông e ra, buông e ra ngay không hàng xóm họ thấy bây giờ - NA lo lắng
Giật mình, không để ý nãy giờ e với NA đang ngoài sân chưa vào nhà, đứng tình cảm ngoài này chẳng may có ai thấy lại mách bố mẹ NA thì xong. E buông NA ra, tay gãi đầu tỏ vẻ có lỗi
- hì a quên, a quên
- a này - NA đấm nhẹ lên ngực e
- thôi mình vào nhà đi hi - NA quay lưng tiến vào trong, e lẽo đẽo theo sau. Bước đến cửa 1 không khí dễ chịu mát rượi phả lên người, khí điều hòa với vài giỏ cây cảnh được treo trên tường ấy mà . Bên trong căn nhà khá đơn giản chứ không cầu kì như e tưởng tượng. Bên ngoài là phòng khách với kệ tivi, dàn loa nhỏ, 1 bộ bàn ghế sofa màu trắng đen, 1 bế cá cảnh nhỏ đặt ở góc nhà. Trên tường được treo vài bức tranh sơn dầu, kí họa đặc biệt nhất là bức ảnh chụp cả nhà NA treo giữa các bức tranh. Ảnh được lồng kính, đóng khuôn cẩn thận ngồi trước là bố mẹ cô bé đứng sau là NA và thằng cu e. NA nhìn khá giống mẹ, chắc hẳn các nét đẹp của mẹ đều được tiếp nối cho NA.
- anh ơi, a sắp bát đũa hộ e với - tiếng NA vọng từ trong bếp ra
- ừ, chờ a tí
E lững thững đi vào, gian bếp được ngăn với phòng khách nhờ cầu thang ngang mà giờ mọi nhà hay làm với kệ tivi. Nhà bếp khá rộng với đầy đủ tiện nghi như tủ bát, tủ đồ gia vị, giá để dao đũa, tủ lạnh... và giữa bếp là bộ bàn ghế ghỗ chạm khắc cầu kì.
- e nấu món gì đấy thơm quá - e tiến lại gần NA ôm nhẹ cô bé từ sau lưng, mùi tóc thật dễ chịu
- pate kẹp thịt trứng hihi - NA đang ốp trứng
- uầy, nghe có vẻ ngon đây, mà sắp xong chưa
- còn ốp trứng nữa là xong thôi hi, a mang đĩa với rau ra bàn đi, ôm e suốt à
- yêu a mới ôm chứ ngốc - e siết chặt cô bé hơn, rồi đặt lên tóc 1 nụ hôn
- thôi nào, cháy trứng bây giờ a - NA giãy nhẹ
E kệ vẫn ôm cô bé, thủ thỉ vào tai
- a nhớ e lắm, cô bé ạ
- có mấy ngày không gặp đã nhớ, xì
- thế e không nhớ a à
- không, nhớ làm gì cho đau đầu
- A đau e - e cắn nhẹ vào tai cô bé
- cho chừa cái tội không nhớ a này - e nặng giọng
E kề răng vào vành tai NA
- sao có nhớ a không hả ?
- có có, e có - NA luống cuống
- thế có phải yêu không - e thơm lên tai NA
- hic, a toàn bắt nạt e, ứ chịu đâu - NA phụng phịu
- hì hì, a là a yêu e nhất ý, sao a bắt nạt e được
- hứ, lí do lí trấu, a bỏ e ra để e cho trứng lên đĩa nào
- xong rồi à
- vâng, xong rồi, a ra ghế ngồi đi để e làm bánh cho hi
- ok, ok
E nhảy tót ra ghế ngồi, xem NA làm. Nhìn đơn giản lắm, thái lát mỏng miếng thịt đã nướng chín kẹp cùng với miếng trứng, một ít rau xà lách vài miếng cà chua và rưới lên chút nước sốt. Cuối cùng là đặt miếng pate lên ép chặt xuống là xong. Từ bé đến giờ e mới được ăn món này nên rất tò mò về mùi vị của nó. Chỉ chờ NA đưa là e chiến luôn.
- xong rồi này a hi - NA chìa miếng bánh đặt sẵn lên đĩa cho e
- a xin, trông hấp dẫn quá
- hihi, a ăn thử đi xem có ngon không - NA nhìn e chăm chăm
E ngoặm 1 miếng vừa vừa vào miệng, cảm giác đầu tiên là vị ngọt ngọt của thịt nướng, nó thơm lắm quyện với vị cay của nước sốt...e đếch biết tả sao nữa nhưng tóm lại nó rất là ngon.
- ừm...ngon lắm - e giơ ngón cái ra hiệu
- thật không ? - NA thế này
- ừ, thật rất ngon luôn, lần đầu tiên a được ăn đấy
- phù, e cứ sợ thịt nướng quá tay cơ, vậy là ổn rồi - NA vuốt ngực
- hì, e cũng ăn đi
- dạ, à a dùng thêm sữa nữa này e mới pha đấy - NA đặt cốc sữa ngay ngắn trước mặt e
- ai chà được uống cả sửa nữa cơ à, thế này a ú mất - mắt e sáng lên
- không có đâu nhé, mỗi bữa nay thôi xí - cô bé chu môi
- thế thôi vậy, cái eo cứ để lâu lâu rồi khỏi cũng được haiz - e xị mặt
- không phải giả vờ, nãy nhìn a đi là e biết gần khỏi rồi nhé xí - NA thè lưỡi trêu
- ơ, a vẫn còn đau thật mà, e xem này - e xoa xoa vào eo
- lắm chuyện, tí ăn xong e bôi thuốc cho - NA lườm
- hì hì, đau a mới kêu chứ
- xí
Bữa sáng diễn ra chóng vánh, đơn giản cái bánh e làm 2 3 miếng hết xừ nó rồi còn cốc sữa cũng vài ngụm là hết, chỉ mỗi NA là hơi lâu tí thôi. Nhìn cô bé ăn như mèo ý dễ thương lắm, mấy lần bị dính nước sốt lên mép cô bé đều đưa lưỡi lên liếm xoẹt 1 cái xong nhìn e cười đùa không phải e ấy đang ngồi ăn e đã ôm sấn lấy mà hôn cái môi đấy rồi yêu ghê . Ăn xong, e rửa bát còn NA lau dọn bếp. Có vài cái đĩa với cái chảo e đảo tí là xong nhanh gọn.
- lên phòng e chơi đi - e hí hửng
- vớ vẩn, ai cho lên mà lên hửm - cô bé chống nạnh làm mặt nghiêm
- ơ phòng vợ a cũng là phòng của a sao a không được lên - e hồn nhiên
- ai là vợ a hứ
- là e chứ ai
E lao tới ôm chặt lấy NA không để cô bé kịp phản ứng chỉ kịp kêu ú ớ mấy tiếng. Khi nằm gọn trong vòng tay e NA đấm nhẹ lên ngực e trách yêu
- vừa ăn xong đã ôm rồi, ghét
- tại a nhớ e mà - e thơm nhẹ lên trán cô bé
- hì,e cũng nhớ a - cô bé dựa đầu vào vòm ngực cơ bắp của e, 2 tay 1 tay vòng ra sau ôm chặt vì sợ đau e nên không dám ôm 2 tay hí hí
- a còn đau lắm không ?- NA thủ thỉ
- a đỡ nhiều rồi, nhưng muốn khỏi thì phải... - e ngập ngừng
- phải làm sao ạ - NA ngước mắt nhìn e
Chỉ đợi có thế, e đặt vào môi cô bé 1 nụ hôn cháy bỏng da diết. Bị bất ngờ cô bé khẽ rùng mình rồi sau vài giây bờ môi e cũng quyện lại ướt át. Bàn tay e ghì chặt lại nhưng không có sờ soạng linh tinh nhé , cô bé cũng vậy 1 tay ôm cứng lấy e 1 tay đặt lên ngực em nảy theo nhịp tim đang đập liên hồi.
**********
Chương 34
Tụi e cứ vậy quấn lấy nhau không rời đến khi
“Ta gặp nhau 1 chiều thu tháng 10
vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày.
Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi,
ngại vì mình con gái.. phải làm sao?! Trời ơi.. Trời ơi ”
Chuông điện thoại của NA đổ, cô bé vội vàng buông e ra luống cuống tìm điện thoại
– Alo, con nghe ạ
…..
– Vâng, con mới ăn rồi ạ hi
…..
– dạ, con biết rồi
…..
– dạ, con chào mẹ
NA cúp máy, nhéo e 1 cái vào tay
– tại a đấy, tí nữa là e không nghe được điện thoại rồi hứ
– ơ, sao lại tại a, có phải mỗi mình a hôn đâu he he, e không cho sao a làm được – e cười ranh mãnh
– anh này, ghét, ứ chơi với anh nữa – cô bé giận dỗi bỏ lên phòng
Bề ngoài thì thế thôi chứ bên trong e biết cô bé đang rất vui, quá thuộc bài rồi qua mắt làm sao được e.
– chờ a với – a chạy theo sau
Nhà NA có 4 tầng 1 tum làm sân phơi, phòng e ấy ở tầng 3 đối diện là phòng cậu e, còn bố mẹ NA ở tầng 2. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng phòng người yêu nên e rất phấn khích các thím ạ, nó có 1 sức hút rất kì lạ với e. Lò dò theo sau cô bé mà e tưởng tượng hết thế này thế kia không rõ bên trong thế nào mặc dù đã được xem qua zalo. Bậc cầu thang, tay vịn rồi nền nhà đều được làm bằng gỗ khá bắt mắt, tường thì sơn màu xanh da trời nhạt nhưng từ nền nhà trở nên tầm 1m thì được trang trí theo kiểu “xây gạch mà chưa trát vữa lên” nhìn khá bắt mắt. Đấy là khuôn viên của chung căn nhà còn phòng NA thì khác, phòng cô bé được sơn màu hồng vâng màu mà cô gái nào cũng thích, nền vẫn là nền gỗ nhưng nhạt màu hơn. Mới bước đến cửa 1 mùi thơm nhè nhẹ thoát ra nó làm tâm hồn e tự nhiên lặng lại, chả biết có phải vì yêu NA quá không nữa.
– a làm gì mà đứng thần người ra thế ? – NA dò hỏi
– à…à tại phòng e thơm quá hì hì
– thế mà e cứ tưởng hihi, thôi a vào đi – NA kéo tay e
Cách trang trí bày biện không có khác lắm đoạn e tả ở Chương trước (Chương nào thì mn tự tìm nhớ ) thêm cái là tường với bàn học được để ảnh của cô bé chụp, ảnh nào cũng đẹp và lồng khung cẩn thận. Con gái có khác đồ đạc đều gấp gọn cần thận ngăn nắp chứ không bừa bộn như con trai
– a thấy phòng e thế nào hi – NA dang 2 tay mặt hớn hở
Em ngồi phịch xuống cái ghế xoay, tay xoa cằm, mắt đảo khắp phòng trầm ngâm ra vẻ suy tư lắm
– bình thường – e đáp lọt thỏm, cố nín cười
– thế này mà bình thường, a chẳng biết thưởng thức nghệ thuật gì cả hứ – cô bé đứng trước mặt e cái mũi chun lại, môi chu lên, tay chống ngang eo
– ơ ai nói thế e thế, mắt a hơi bị chuẩn đấy nhé – e hất hàm
– chả thấy chuẩn gì cả, hứ – cô bé giận dỗi lại giường ngồi không thèm nhìn e 1 cái
Ôi cái bản mặt giận của e, nhìn chỉ muốn cưỡng hôn thôi, không để chờ lâu e nhỏm dậy thật nhanh, nắm chặt lấy vai cô bé tì xuống giường. 2 mắt chạm nhau thật gần thật gần
– anh…anh làm cái gì thể hả – cô bé vùng vẫy nhưng thoát sao được với cánh tay to khỏe của e
– e đẹp lắm, e biết không hả ? – e thì thầm
– dạ – NA thôi cựa quậy, giọng lí nhí, 2 má ửng hồng hơi thở gấp gáp
– e có biết mỗi lần a nhìn e cười, nhìn e giận trái tim a đều lạc nhịp thổn thức không, những lần như thế a chỉ muốn ôm muốn hôn e thật lâu vì a yêu e nhiều lắm cô bé của a – e ghé sát môi thơm nhẹ lên trán NA
– e cũng yêu a lắm – NA ngượng ngùng, hơi thở ấm áp phả vào e từng đợt nhanh dần
– mình đừng bao giờ rời xa nhau nhé, sẽ mãi hạnh phúc như thế này nhé dù sau này có chuyện gì đi nữa a vẫn mãi yêu e và nhớ e, với a nếu thiếu e a không thế sống được e như 1 nửa của a vậy – e thơm khắp tai mắt mũi má cô bé thật nồng nàn
– dạ, e sẽ không bao giờ rời xa a đâu e sẽ mãi yêu a – NA vòng tay ôm lấy e
Và môi e tìm đến môi e ấy thật chậm thật lâu, như muốn trao đi tất cả tình yêu của e cho cô bé. Em đè chặt cả thân lên người NA, đầu óc đê mê vì nụ hôn cháy bỏng, phần con trong e trỗi dậy bàn tay bắt đầu len lỏi sau lớp áo, người NA khẽ rung lên khi tay e di chuyển, tay e luồn vào trong xoa lên tấm lưng nhỏ nhắn mát lạnh rồi từ từ đến cái bụng thon gọn của cô bé. Chiếc áo thun đã kéo hẳn lên để lộ ra bờ ngực và làm da trắng muốt. Cứ thế cứ thế cho đến khi có 1 bàn tay yếu ớt giữ e lại
– anh…đừng…e sợ
Như có ai đó tát mạnh vào mặt, e khựng lại nhìn cô bé. Trông e lúc này tội nghiệp lắm, đôi môi run rẩy ánh mắt tỏ rõ sự sợ sệt. E thật ngốc, tại sao lại làm thế với cô ấy, 1 tâm hồn trái tim yêu e ngây thơ trong sáng, đã bị vấy bẩn bởi dục vọng đen tối. Cô bé còn quá trẻ con để biết đến điều này dù ngoài kia có rất nhiều người khác thua tuổi e nhưng đã biết thế nào là tình dục. Mọi người bảo “tình yêu phải đi cùng với tình dục, tình dục làm tình yêu thăng hoa” e không phủ nhận nhưng với tình yêu này của e thì khác nó còn quá non nớt.
– anh…anh…anh xin lỗi…tại anh…
NA đẩy e ra vùng dậy chạy thật nhanh vào loitet (phòng cô bé cũng có toilet riêng như phòng e nhé) để lại đằng sau 1 khuôn mặt tội lỗi. Em làm cô bé tổn thương mất rồi. Cửa toilet đóng chặt, đứng ngoài e nghe rõ tiếng thút thít vọng ra, e biết sau cánh cửa ấy cô bé đang khóc.
– Ngọc Anh à, mở cửa cho a đi, a xin lỗi mà, a không phải đứa như thế đâu, e mở cửa cho a đi – e đập cửa, tay xoay nắm cửa cố gắng mở nó ra trong vô vọng
Chẳng thấy ai thưa ngoài tiếng nấc nghẹn vọng ra, chắc e khóc nhiều lắm
– mở cửa cho a đi mà, a xin e đấy
– mở cửa cho a đi Ngọc Anh
– Ngọc Anh à, a xin lỗi
– Anh xin lỗi
……
e ngồi bệt xuống cửa, ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm, nơi khóe mắt dường như có giọt nước chợt lăn dài. Chẳng biết sao lúc đấy e lại khóc, tại e ngu chăng hay tại e sợ mất đi e người mà e yêu nhất lúc này
………….
“Xoạch, xoạch” “két”
cửa mở, NA bước ra đôi mắt vẫn ầng ậc nước, e đứng dậy cầm tay cô bé nhìn thẳng vào đôi mắt man mác buồn
– Ngọc Anh à, e nghe a giải thích đi, anh…
– anh…hức…hức…anh về đi – tay cô bé buông thõng
– đừng, đừng đuổi anh, e hãy nghe anh giải thích, anh không phải người như thế đâu – e nắm vai NA lắc nhẹ
– Giải thích gì chứ, chính tay a đã…hức…hức – nước mắt cô bé lại lăn dài
Trái tim e không cầm được nữa, e kéo cô bé lại ôm chặt lấy, NA chống cự 2 bàn tay đấm mạnh vào lưng vào ngực vào cả viết thương ở eo e, nước mắt ướt đẫm cả áo. E mặc kệ cứ ôm chặt lấy cô bé, để cho e ấy trút hết giận vào người e.
– Buông e ra, buông e ra, a về đi…hức…hức..e không muốn nhìn thấy a nữa huhu…a về đi…hức…hức – NA trách móc
– e cứ đánh a đi, đánh thật đau thật mạnh vào để a nhớ
– e ghét a, e ghét a lắm huhu
2 tay cô bé thôi không đánh nữa mà buông xuống, vai run lên theo đợt nấc. E cứ ôm cô bé vậy thật lâu cho đến khi tiếng khóc tắt hẳn, e đỡ vai cô bé kéo ra nhìn vào đôi mắt đầy nước
– a xin lỗi, từ nay a không vậy nữa, nín đi
NA không nói gì, ánh mắt nhìn e sâu lắm như muốn len lỏi vào tận tâm trí e vậy
Em dùng ngón tay lau nước mắt cho cô bé, chỉnh lại áo rồi bế e ấy đặt lên giường ngồi. Bị e bế bất ngờ 2 tay NA quờ quạc, hét lên
– Á, anh làm gì vậy hả
– im nào, để a cho e lại giường ngồi – e trấn an
– e tự đi được, thả e ra
E mặc kệ, đặt NA ngồi ngay ngắn trên nệm e quỳ trước mặt
– hết giận a chưa
– ai thèm giận e hứ – NA quay ngoắt ra cửa sổ tay khoanh trước ngực
– thôi mà, a biết lỗi rồi, từ nay a không làm thế nữa đâu, e tha cho a đi – e cầu khẩn, làm mặt tội nghiệp
– hứa đi
– ừ, anh hứa nếu từ nay a còn làm thế với e nữa thì ra đường xe cán anh… – cô bé nhẹ nhàng đặt tay lên miệng e ngăn lại
– đừng, e không thích thế đâu
E gật đầu đồng ý, nắm chặt tay NA đặt lên má
– a xin lỗi
– hihi, e biết rồi, từ nay không được như thế nữa nghe chưa, e giận đấy – cô bé ngồi xuống cạnh e đặt 2 tay lên má e âu yếm
– ừ – e gật đầu
– e biết a rất yêu e, nhưng chuyện đó e chưa sẵn sàng, e muốn a yêu tất cả những gì thuộc về e chứ không phải cái đó
Em vòng tay ôm NA vào lòng, để cô bé tựa đầu lên vai e. 2 người ngồi như vậy 2 ánh mắt hướng ra phía cửa sổ xa xăm và đâu đó có tiếng nói
– anh yêu em
– dạ, e cũng yêu anh
**********
Chương 35
Em và Ngọc Anh cứ như vậy thật lâu, để 2 tâm hồn yên tĩnh hòa quyện với cảnh vật bên ngoài. Để quên đi chuyện vừa xảy ra giữa 2 đứa, nghĩ lại e thấy thật có lỗi. Bỗng NA hỏi e
– anh ơi, vết bầm ở eo a đỡ nhiều chưa – Mắt cô bé vẫn hướng ra cửa sổ
Em tựa đầu vào mái tóc cô bé, khẽ cọ má lên đấy an ủi
– anh đỡ nhiều rồi, e yên tâm
– thật không, để e xem nào – NA cúi xuống kéo vạt áo e lên
May e nhờ con e mua đá về chờm suốt nên giờ cũng gần khỏi hẳn, chỉ hơi sưng 1 chút
– hết bầm tím rồi nhỉ, a làm sao mà nó nhanh xọp xuống vậy – NA dờ nhẹ lên vết sưng
– anh chờm đá suốt đấy, thấy a thông minh không he he
– xí, chắc Tú Anh bảo a vậy ấy gì, e biết thừa – cô bé bĩu môi
– đâu có, a nghĩ ra thật mà, tại hồi trước a bị đánh suốt nên..nên…- e tự nhiên chột dạ, miệng lắp bắp
– bị đánh ? – NA cau mày
– à..không…ý a là…trước a đá bóng nhiều nên bị thương chứ không phải…
– nhắc mới nhớ, e thấy vết thương trên người a khá là lạ nhé, bị ngã xe không thể như thế này được, a nói thật cho e biết đi, rốt cuộc a bị làm sao ?
– anh…anh…bị ngã xe thật mà, e cứ nghĩ lung tung – e ôm lấy cô bé
– đừng nói dối e, mỗi lần nói dối a đều lúng túng hấp tấp thế này cả, a nói đi đừng giấu e nữa
– anh…không nói dối e mà – mắt e trùng xuống
– chuyện này có liên quan đến e đúng không, ANH NÓI ĐI – mắt NA mở to, tay cô bé nắm chặt lấy cổ tay e lay mạnh
– không, không liên quan gì đến e đâu, e đừng như vậy
– vậy sao a không nói cho e biết, sao a phải giấu e, e là người yêu anh mà, a không tin e à – NA rơm rớm nước mắt, giọng trách móc
Em không nói gì, nhẹ nhàng đặt 2 bàn tay lên má cô ấy, lau đi giọt nước mắt nới khóe mắt. Em thực sự không muốn vì e mà cô bé lo lắng buồn phiền, trái tim e ấy quá ngây thơ yêu đuối, nhưng chẳng thế nói dối mãi được. Con gái luôn có giác quan thứ sáu rất nhạy bén, rồi họ cũng sẽ biết cả thôi. Em hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh
– nín đi, đừng khóc nữa, a không muốn nhìn thấy e khóc vì a đâu hiểu chưa, giờ a sẽ nói cho e biết tất cả – e nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đang mở to
NA gật dầu, ngồi thu lu như chú cún con lắng tai nghe
– Đúng là a bị người ta đánh thật, nhưng a bị đánh là do họ hiểu nhầm chuyện giữa a và Nhung chứ không phải như e nghĩ
– chị Nhung ? – NA ngạc nhiên
– ừ, 2 năm trước, trước khi yêu a Nhung có 1 người theo đuổi và tán tỉnh e ấy, nhưng không thành. Hiện giờ nó vẫn yêu vẫn theo đuổi Nhung nhưng không hề biết a và Nhung đã chia tay nên hiểu lầm vài chuyện…
Em kể hết mọi chuyện cho Ngọc Anh nghe, mỗi lần nhắc đến Thắng ánh mắt khuôn mặt cô bé lại lo lắng sợ sệt 1 điều gì đó và e biết là chuyện gì, nhưng kệ nó đến mình cũng không tránh được, mình ngoài sáng còn họ trong tối không thể đề phòng.
– Con trai các anh cứ phải đánh nhau sứt đầu chảy máu vì 1 người con gái trong khi không hề để ý đến thái độ, suy nghĩ của chúng e ra sao à, các a có biết là con gái tụi e cũng đau lắm không
Em im lặng
– e mong a đừng như thế nữa, tránh xa những người như vậy ra, e không muốn thấy a bị đau bị thương 1 lần nào nữa, e cũng đau lắm – NA nhìn e lo lắng 2 tay nắm chặt bàn tay e
– ừ, a biết rồi, a không đánh nhau nữa đâu, mà e yên tâm Thắng nó biết chuyện rồi chắc nó không tìm a nữa đâu hì hì – Em vòng tay ôm cô bé vào lòng, đầu cô bé tựa lên vai e
– chủ quan, biết được ý hứ – cô bé đánh nhẹ vào ngực e
– ừ thì…mà sợ gì a to khỏe thế này mấy thằng trẻ trâu đấy a đấm cái có mà nằm viện cả lũ – e lên giọng khoe khoang
– Vâng, thế mà bị họ đánh cho bầm dập thế này đây xí – cô bé bĩu môi
– ờ thì…tại…tại hôm đấy chúng nó đông quá nên a tha chứ a mà ra tay thì có mà…
– khoác lác hứ – NA nhéo e em
– Ai đau, a nói thật mà – e nhăn nhó
– cái tội nói dối ngã xe này, khoe khoang này, đánh nhau này – NA nhéo e liên tiếp, đuổi e chạy khắp phòng
– tha a, tha a, e cấu đau lắm, A ĐAU – bị NA cấu cho 2 cái
– cho chết, a đứng lại cho e – NA vẫn chạy theo e sát nút
“Oạch”
Em khựng lai, quay ra sau thấy NA ngã sõng xoài ra đất mặt mếu máo
– em có làm sao không, ai bảo cấu a làm chi, ngồi dậy a xem nào – Em đỡ cô bé ngồi dậy nắn tay chân mặt mũi xem có việc gì không
Bất ngờ cô bé chồm lên người e
– bắt được a rồi nhé, dám chạy à
Em ngã ra, NA ngồi chễm chệ trên bụng e cười khúc khích. Hóa ra là giả vờ ngã để tóm e à
– Để xem lần này a có chạy được nữa không nhé – 2 bàn tay cô bé đặt lên eo e chuẩn bị cấu
– A…a….a, a thua rồi, a không chạy nữa, tha cho a – E luống cuống
– ơ, e đã làm gì a đâu mà a la toáng lên thế – cô bé trợn mắt
– thì…thì, a kêu trước cho đỡ đau hì hì – e cười gượng
– Á à, la làng này, giả vờ này…. – NA thọc lét vào eo vào lách e
– ha ha ha a chừa rồi, chừa rồi,buồn quá ha ha ha – e cười như điên, tay vung loạn xạ, lăn lộn hết bên này bên kia
– Chừa chưa – NA dừng lại nghiêm giọng
Em gật gật, mồm vẫn chưa ngừng cười
– nín ngay không e cù tiếp này – cô bé giơ tay dọa
Em ngậm miệng im bặt chả hiểu sao tự nhiên nghe lời thế
– ngoan lắm hihi
NA nhẹ nhàng nằm lên người em, đầu tựa lên ngực e nghiêng sang 1 bên. Em nằm dưới cô bé nằm trên tay NA vòng ra sau ôm lấy e, cả cơ thể cô bé nằm gọn trên người e. E hơi bất ngờ chưa kịp phản ứng ra sao
– Anh ôm e đi – NA thủ thỉ
Chờ có thế 2 cánh tay chắc khỏe của e vòng lên lưng cô bé siết chặt, 1 cảm giác như đang ôm cả thế giới trên tay, cằm e khẽ đặt lên mái tóc cô ấy
– Tim a đập mạnh quá, e nghe rõ từng nhịp luôn này, thình thịch…thình thịch…thình thịch, ơ sao nó đập nhanh vậy a – ánh mắt hồn nhiên nhìn e
Em điểm nhẹ ngón tay lên trán cô ấy
– ngốc, nó đập nhanh vì nó yêu e đấy
– hihi, tim e cũng đang đập nhanh này, chắc nó cũng yêu a lắm
– ừ nó yêu a như e yêu a vậy 2 trái tim cùng 1 nhịp đập mà – e cười mỉm
– dạ hihi
………………..
– anh ơi – NA lí nhí, từng hơi thở ấm nóng phả đều lên tim e
– ừ
– em yêu anh nhiều lắm – cô bé rúc đầu vào ngực e làm mái tóc xõa ra
– anh cũng yêu e rất nhiều – e đặt lên trán cô bé 1 nụ hôn
– Mình cứ mãi thế này a nhé, đừng rời xa nhau nhé, e chỉ yêu mình a thôi, e sẽ mãi là của a và a cũng sẽ mãi là của e, dù có thế nào mình cũng sẽ bên nhau và yêu nhau a nhé – cô bé nhìn e trìu mến ánh mắt long lanh chan chứa đầy tình cảm mà cô ấy dành cho e, e hạnh phúc lắm ấm áp lắm
– ừ, a sẽ không bao giờ bỏ rơi e đâu vì e là nửa của a mà – e nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt của cô ấy
– Hãy tin a nhé
– dạ
E nhướn người chủ động đặt lên môi e một nụ hôn cháy bỏng môi e vẫn vậy vẫn mềm mại và ngọt, cứ thế 2 cơ thể siết chặt với nhau hơn
Trưa e với NA nấu cơm, e nhận phần nấu ăn còn cô bé cắm cơm. E muốn hôm nay tự tay nấu cho cô bé 1 bữa vì lần nào đến phòng e cũng đều để cô bé làm cả tội lắm. Thức ăn đã được mua sẵn để trong tủ lạnh, muốn ăn gì chỉ việc bỏ ra chế biến thôi. Thấy có con cá chép, ít sườn, thịt ba chỉ với mướp đắng e chọn được 3 món luôn : cá nấu diêu, sường sào chua ngọt với mướp đằng sào thịt. Bật điều hòa mà mồi hôi e vẫn nhỏ giọt chắc tại lần đầu chế biến làm món cho cô bé ăn nên hơi lo dù đã là người yêu của nhau, làm cô bé phải lấy khăn lau mồ hôi cho e. Cứ đòi giúp e 1 tay nhưng e không cho bắt ra ghế ngồi ngắm e làm. Cơ mà có yên đâu, ngồi chán NA lôi điện thoại ra chụp hình e với cô ấy hết chụp xa đến chụp cận cảnh rồi cả ôm e từ phía sau nữa. Ôm e chụp vài kiểu xong thì cất điện thoại, sẵn tiện ôm ghì e luôn. Cái mũi thi thoảng dúi vào lưng e nghịch ngơm, hết trò là cắn nhẹ e cái, tay thì nhéo nhéo vào bụng e sờ nắn múi cơ (e 6 múi ngon lành nhớ ) lại còn ngoáy ngoáy ngón tay vào rốn e nữa cơ, buồn đừng hỏi. Cứ như trẻ con ý, e di chuyển cô bé cũng di chuyển theo làm mấy lần giẫm lên dép e tí ngã, nhắc nhở mấy lần cơ mà lần nào cũng
– lưng a to e thích ôm lắm hihi
Thế này thì trách sao được. Lúc cho nếm thử món canh bảo đứng sang bên cạnh cho dễ nếm nhưng không nhất quyết ôm e rồi thò đầu qua lách e để nếm, chả làm sao được haizzz như con mèo
– Nhạt quá đi – mũi cô bé chun lại ,miệng chẹp chẹp nhìn chỉ cắn cho cái
Sau hơn tiếng rưỡi loay hoay trong bếp 4 món cũng xong kể cả nồi cơm nhé . Em bê cơm bê thức ăn NA vẫn lẽo đẽo sau lưng không chịu dời
– thôi nào, chưa chán à, để sắp cơm rồi ăn nào – e vòng tay ra sau nhéo lên lưng cô bé
– ai đau e, ứ ôm anh nữa e đi sắp bát đây ple – NA làm mặt dỗi
Em lắc đầu cười không nói gì đến khổ cái tính trẻ con mất thôi
Sắp bát đũa và món ăn xong xuôi, Ngọc Anh xới cơm cho e
– sao đơm a đầy vậy – e nhìn bát cơm ngán ngẩm
– a ăn đi cho béo hihi
– a không thích béo, béo nhìn không đẹp với lại a đang tập gym mà – e nhăn nhó
– e không biết, a phải ăn cho khỏe để béo lên vậy các cô gái khác mới không để ý đến anh – NA hừ mũi
– ơ..ơ…chả phải e vừa nghịch cơ bụng a còn gì – e thở dài
– xí ứ biết, a ăn nhiều vào đây món này này – cô bé gắp vào bát e cả đống món
– thôi thôi e ăn đi, ăn thử xem a nấu có ngon không – e gắp lại cho NA miếng sườn xào
– hi tí quên, để e ăn thử xem nào – NA gắp miếng sườn ngắm nghía
Em hồi hộp chờ đợi cảm giác của cô bé, mắt cứ chăm chăm nhìn điệu bộ trên khuôn mặt NA
– sao ngon không ?
– ừm…ừm…- NA đăm chiêu nhìn e
– sao thế không ngon à – e xụ mặt
– ngon lắm hihi, Tú Anh dậy a hả ?
– lại nó, a tự học mà – e buồn thiu
– hihi, e trêu a thôi, a ăn đi nguội hết rồi kìa
e với tay bặm môi nhéo nhẹ lên má cô bé
– làm a lo hừm
– hihi
Bữa ăn diễn ra hơi lâu do vừa ăn 2 đứa vừa chí chóe trêu nhau, làm cả khu bếp tràn ngập tiếng cười tiếng nói. Do cô bé ép ăn nên e đánh hết gần 6 bát cơm no kễnh bụng, ngồi thở không ra hơi, còn NA ăn có 2 bát. Sao con gái ai cũng thế nhỉ toàn 1 2 bát là đặt đũa cả con e e rồi cả Nhung với 2 e hàng xóm, đùa chứ e vậy chắc vài tiếng sau ngất luôn do lả . No quá không nhấc được bụng dậy nên NA rửa bát e ngồi lau bàn , vừa lau vừa lấy điện thoại chụp lén cô bé. Nhìn cô ấy lúc này chẳng khác nào 1 thiên thần hạ thế lấy phải 1 anh chàng hạ giới là e vậy , e hạnh phúc quá các thím ạ . Mong thời gian trôi qua thật nhanh để e có thể đường hoàng đến xin bố mẹ nàng rước nàng về làm vợ thôi .
Sau hơn 20p đống bát đĩa xoong nồi đã sạch bóng vết dầu mỡ, bàn ăn cũng bóng loáng và có thể soi gương được tại e lau nhiều quá hí hí.
– a ăn dưa nhé, để e bổ – NA kéo cửa tủ lạnh tìm hoa quả
– ừ…ừ – đang nó cơ mà ăn hoa quả mắt e sáng rực
– tưởng a no lắm rồi cơ mà – cô bé chu môi
– ờ thì, a ngồi lau bàn nãy giờ nên cũng tiêu tiêu rồi hì hì
– xí, chỉ ăn là nhanh – NA lôi ra 3 4 quả dưa lê cho vào rổ
– thì a ăn nhiều cho béo mà, chẳng phải e thích a béo còn gì – e cười gian
Ngọc Anh liếc e cái cháy da mặt
Dưa lê ướp lạnh ngon với ngọt lịm, không khác gì được tiêm đường vào trong. Chắc tại trời nắng nhiều không mưa nên nước dưa không bị trôi cơ mà thấy con e bảo dưa hay dính phun thuốc, thây kệ chả mấy khi được ăn lo gì . Có 4 quả e quét hết hơn 2 quả chả hiểu dạ dày e kiểu gì 6 bát cơm 2,5 quả dưa mợ. Hack xong e với NA leo lên phòng, tưởng được chơi đùa nói chuyện với NA tiếp ai dè
– a lại giường ngồi đi hi laptop của e kia kìa – NA chỉ tay lên bàn học
– ơ thế e làm gì
– e học hi mai e thi rồi – NA ngồi ghế mang sách vở ra đặt lên bàn
– ừ – e ỉu xìu
– sao giọng a buồn thế – NA quay sang nhìn e
– à…không, thôi e học đi hì
– thấy e học nên không được ôm với nói chuyện cùng ý gì – NA chun mũi chu môi cái điệu vẫn thường thấy ở e
– hì hì – e gãi đầu
“Chụt” NA nhướn người thơm lên má e 1 cái
– đấy được chưa xí – cô bé cười tươi
Em nhéo má NA, rồi bật lap ngồi. Laptop màu hồng dán hình doreamon đáng yêu ghê, máy nhìn vẫn còn khá mới chắc ít dùng, liếc 1 loạt khắp màn hình thấy gì đặc biệt. Thôi kick vào chrome lên face chơi tí vậy. Cũng chả có gì mới ngoài chục cái stt chục cái ảnh của vài e xinh xinh trong listfriend, chục cái thông báo, vài tin nhắn mới với ít lời mời kết bạn. Tính e thì hay vào phần thông báo trước xem có đứa nào like ảnh hay cmt bậy bạ không cơ mà nay chả hiểu sao e ấn vào phần tin nhắn đầu tiên. Đập vào mắt là 1 tin nhắn đến của Nhi “hi a anh đang làm gì đấy ?” e chưa trả lời ngay, vội vàng tắt trò chuyện với bạn bè trước rồi mới ngó xem. Cũng chẳng dám ấn vào vì thế bên phần trò chuyện của Nhi sẽ hiện chữ “Đã xem” thì dở. Để kệ cái phần tin nhắn đấy về nhà rồi tính sau. E lướt tiếp face xem thêm chút thông tin dạo này ít lên nên hơi tù tí. Thi thoảng liếc qua cô bé xem thế nào, nhưng vẫn chăm chú học lắm chả để ý gì đến chuyện xung quanh. E lò dò lại gần hóng, 2 tay chống cằm, mắt nheo nheo nhìn quyển giáo trình, miệng lẩm bẩm theo câu chữ má thì phụng phịu trông “ghét” lắm. Mải ngắm quá để NA phát hiện, cô bé cầm cái bút gõ nhẹ lên đầu e, môi bặm lại
– ra kia cho e học hứ
– đau a, a nhìn tí thôi mà – e giơ giơ ngón trỏ ra hiệu
– không, mất tập trung lắm e không học được – lại cái điệu bộ làm nũng
Đánh bạo e chớp nhanh thời cơ, hôn phớt qua cái môi đang chu lên làm cô bé giật mình, mắt mở to nhìn dáng e lẩn mất sau cái ghế
– á à, dám hôn trộm e nhé – NA mím môi, giơ tay lên dọa
– hì hì, ai bảo môi e cứ chu lên, sao a cưỡng lại được – e cười gian
– hứ, ứ nói chuyện với a nữa – cô bé giận dỗi quay lại bàn học
Cả buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng thế đấy, e nghịch lap NA ngồi học, chán chán thì lẩn lại trêu 1 tí hôn nhẹ 1 tí cho đỡ nhớ dù 2 đứa đang ở cách nhau có hơn 1 m. Đến gần 4h e bị đuổi về không thương tiếc, lí do là bố mẹ với thằng e vợ đang trên đường về. Trước khi về NA còn dúi vào tay e 1 túi hoa quả to tướng bảo mang về cho Tú Anh với mấy chị trong xóm, tất nhiên là e cuỗm luôn chứ dại gì không lấy sinh viên luôn đói món này mà .
– a về nhé hi – cô bé tiễn e ra tận cổng
– ừ, à này lại đây a bảo này – e vẫy tay
– dạ hi – NA ghé mặt lại gần
“Chụt” lại 1 phát hôn trộm lên môi cô bé
– a này, nhỡ ai thấy thì sao – NA phụng phịu đáng nhẹ lên vai e
– hì, có ai đâu thôi a về đây, e vào nhà đi mai thi tốt nhé – e nhéo má
– dạ hihi e về cẩn thận nhé
Về mà lòng tự nhiên thấy hụt hẫng quá, mới xa 1 tí đã thấy nhớ rồi. Người ta bảo tình yêu thuở ban đầu là hạnh phúc và mãnh liệt nhất, chẳng biết có đúng thế không nhưng e sẽ cố không để tình cảm của 2 đứa phai nhạt theo thời gian. Xe e khuất dạng tận đầu ngõ, ngoái lại vẫn thấy NA đứng ở cổng trông theo, cái dáng bé nhỏ đáng yêu cứ thế tan dần tan dần sau ánh nắng vàng vọt của chiều tà. Muốn quay xe lại để ôm để ngắm nhìn bóng dáng ấy thêm 1 lần nữa nhưng “1 vài ngày sau lại gặp mà có phải xa nhau mãi mãi đâu mà làm thế” rồi e phóng vụt đi lẩn vào dòng người hối hả trên đường. Cái nóng gần 40 độ đầu hè tạt vào người bỏng dát, e cố đi thật nhanh để trốn tránh để về cái phòng dội nước lên người tắm cho thỏa thích. Cơ mà đông xe quá tốc độ giao động từ 20 đến 40 km/h. Mất toi hơn 30 phơi mặt ngoài đường e mới về đến phòng, mồ hôi nhễ nhại như mới chạy marathon. Xách túi hoa quả lên phòng e nằm vật ra chiếm cái quạt để xả cái nóng.
– túi gì mà to thế a – con e mở túi dò dẫm
– dưa lê, mận vải của Ngọc Anh cho đấy – e thở hổn hển
– nhiều thế ạ, a mang cả cái tủ lạnh bên đấy về à
– m dở à, NA đưa cho t chứ t có biết đâu thôi để gọn vào kia tối gọi mấy đứa sang ăn
– vâng
Lúc đấy cũng gần 5h, e lúi húi cắm nồi cơm nhặt rau cho con e rồi đi tắm. Cơm nước xong xuôi, e sang gọi 2 phòng ngoài sang ăn hoa quả. Chả phải nói, nghe đến ăn cái là mấy đứa tíu tít lên ngay. Sợ nóng trong người nên e chiến mỗi dưa lê còn mận hay vải e làm có chục quả rồi cắp ass lên máy ngồi . Mấy đứa ăn xong, ngồi chơi lúc lủi thủi đi về, tuần sau thi hết cả mặt đứa nào đứa đấy như cái bị. Con e cũng tự giác lôi sách vở đèn cầy ra học. E ngồi máy đến hơn 10h chỉnh sửa thêm bớt chút báo cáo cho xong còn đem nộp. Quên không check face quên luôn cả tin nhắn của Nhi. Lôi điện thoại nhắn tin dặn dò NA mai thi tốt, chúc ngủ ngon xong e leo lên giường ngủ, căn bản con e giục ngủ sớm để mai nó còn dậy đi thi ok thôi chả mấy khi chiều nó, không các bác lại bảo e vô tâm với con e thì chết nó được các thím khá hâm mộ mà .