Từ xa, 1 bóng đen đã nhìn thấy tất cả và khẽ quay lưng bước đi…
***************
Chap 30
Sáng hôm sau….
Say khi đánh zzz tới giờ ra chơi, vì cái bụng nó biểu tình nên Nhi phải tỉnh dậy để tới hành trình đi ăn.
Nó đi được tới cửa thì gặp Quỳnh.
Nhi định đi ngang qua Quỳnh thì Quỳnh lên tiếng:
-Tao nói chuyện với mày 1 chút được không?
-Tao không rảnh. – nó lạnh lùng đáp rồi lướt ngang qua Quỳnh.
Bỗng Quỳnh nói lớn lên:
-Tao sẽ chuyển trường.
Nhi khựng lại, Quỳnh tiến lại gần nó:
-Tao sẽ theo ba mẹ ra Hà Nội học.
-Thì sao?
-Trước khi đi tao…muốn xin lỗi mày vì những chuyện đã gây ra cho mày.
Nó không nói gì.
-Tao muốn mày tha thứ cho tao, được chứ?
-Nếu tao nói không? – vẫn cái giọng lạnh lùng ấy.
quỳnh cúi gằm mặt xuống đất, khẽ cười nhạt nhưng 1 giọt nước mắt lại vô tình rơi xuống;
-Cũng không sao, dù sao tao cũng chỉ muốn xin lỗi mày thôi & tao muốn nói…khi ra Hà Nội rồi…tao sẽ nhớ đến tụi bay.
Rồi Quỳnh quay người đi về phía trước, Nhi nhìn theo.
Tại cănteen.
Nhi cứ nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì mà không ăn, Linh thấy thế liền huơ huơ tay trước mặt nó:
-Mày sao thế?
-Sao là sao? – vẫn ngồi im không nhúc nhích.
-Sao không ăn đi mà thẫn thờ gì thế?
Nhi ngước mặt lên nhìn Linh rồi nhìn Hoa ( không nhìn 3 tên kia nhá bà con mặc dù ngồi chung bàn ):
-Con Quỳnh vừa nói chuyện với tao.
-Nó nói gì? – Hoa.
-NBo1 xin lỗi tao vì những chuyện đã làm với tao và…nó nói sẽ chuyển ra Hà Nội.
-Gì? – 2 đứa bạn của nó đồng thanh.
-Tao không biết phải làm sao nữa.
-Có lẽ cậu nên tha thứ cho cậu ta đi. – Tài bỗng lên tiếng.
Nhi nhìn sang Tài:
-Nên không?
Tài gật đầu, Nhi nhìn sang 2 đứa bạn nó cũng khẽ gật đầu và nó cũng khẽ cười, dù sao đi nữa thì những gì Quỳnh làm với nó cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Bỗng nó có điện thoại.
-Anh Hải à?
+…
Không biết Hải nói gì mà Nhi chợt bật cười.
Minh bỗng đứng phắt dậy, lạnh lùng:
-Tao lên lớp trước đây.
Hắn đi ngang qua Nhi mà không nhìn nó lấy 1 cái, Nhi nhăn mặt nhìn theo chả hiểu gì cả rồi nó chợt nhìn xuống Hoa, hình như con bạn nó đang có chút buồn…