– Chị có chuyện không thể nói được. Nói chung chị với mày trên trường coi như không quen biết. – vẫn với cái volume cực nhỏ mà chỉ có hai người có thể nghe, nó không quên hành động ngó trước ngó sau như kẻ rình rập đợi chủ nhà đi vắng rồi đột nhập vào mà ăn trộm, chẳng qua là nó đang canh chừng ngoại nó thôi, nó không muốn ngoại biết chuyện này.
– Chuyện gì chứ?
– Chỉ là chuyện…mà mày hỏi làm gì? Bây giờ không tiện nói, sau này nói cho nghe.
– Vậy là phải giả bộ không quen biết sao?
– Ừm…
– Có chuyện gì sau này nhớ kể em nghe đó.
– Ờ… mà này, đừng nói cho ngoại biết đấy. – không quên dặn dò kĩ lưỡng trước khi ra khỏi phòng, chuyện này không được để ngoại biết không nó lại bị kết vào tội danh “ăn hiếp đứa cháu yêu quý” của ngoại nữa.
8 giờ 45 phút…
– Ai biểu mày đi đánh nhau làm gì? Vụ hôm trước làm cả đám phải chuyển qua Bạch Dương rồi. Mày muốn bị đuổi thẳng hay sao hả cái thằng này?
Tài vừa cằn nhằn vừa thảy hộp y tế lại chỗ Minh. Minh bực bội:
– Tụi nó gây sự với tao trước mà. Lại gặp thêm nhỏ điên nữa. – hắn chụp lấy hộp y tế và mở ra.
– Này, qua trường này rồi đừng có mà phá nữa, tại mày mà tao với thằng Quân cũng phải chuyển trường theo. – Tài nhăn nhó khó chịu, nhìn mặt mà thấy thương.
– Biết rồi. – bực bội, đôi mắt cùng đôi tay không ngừng tìm kiếm mấy cái băng keo cá nhân chết tiệt.
– Trường đó…Nhi cũng học ở đó. – Tài ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.
– Nhi? Người anh Hải đơn phương? – Minh khựng lại ngước lên nhìn Tài, khẽ chau mày.
– Ừ!
– Con điên hồi nãy cũng học ở đó, 12A1. – nhắc đến đây, tự nhiên núi lửa trong hắn lại phun trào, nghiến răng trèo trẹo.
– Trùng hợp nhỉ!
Minh bỗng nhăn mặt:
– Nhưng tao không thấy rõ mặt nó, chỉ biết nó tên Hoa thôi à.
– 12A1 chỉ có một Hoa thôi à. Tao coi danh sách các lớp rồi. – tỏ ra mình là một người am hiểu…danh sách học sinh các lớp, Tài kênh mặt lên.
– Được, tao sẽ cho con nhỏ đó biết chọc tao sẽ như thế nào!
– Mày định làm gì?
– Chưa nghĩ được. Nhưng sẽ nghĩ ra sớm thôi.
Tài bật cười vỗ đầu Minh như đang vỗ con đẻ:
– Thôi ngủ đi, mai khai giảng rồi, tao về đây.