Tại shop thời trang Beauty…
– Không phải cắt như thế! – Giọng của một tên con trai nghe có vẻ hoảng hốt.
– Thì anh kêu em cắt vậy mà! – Còn đây là giọng của một đứa con gái ương bướng cãi.
– Anh kêu em cắt vậy hồi nào?
– Hồi nãy!
– Mệt em quá, anh bảo em cắt thế này… thế này mà.
– Hề hề… em không biết.
– Cũng may là mẹ không thấy chứ nếu không anh em mình tiêu đời vì làm hỏng kiệt tác nghệ thuật của mẹ anh mất.
Hai con người lén la lén lút đang làm chuyện gì đó mờ ám thì…
-Rym, Nhi! Hai đứa đang làm gì với cái váy cưới của mẹ thế?
Giật bắn người, chúng quay người lại, miệng cười hề hề, thái dương toát mồ hôi, hai đứa sáp sáp lại nhau nhằm cố ý che đi cái tội lỗi mà mình vừa gây ra.
– Mẹ/Cô ạ! – Rym và Nhi càng lúc càng sáp lại gần nhau hơn, điều này khiến cô Hạnh, mẹ Rym càng thêm nghi ngờ.
– Hai đứa tránh ra coi!
Cô Hạnh phũ phàng đẩy hai đứa dẹp sang một bên… và sau đó…
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cái nùi gì đây?
Cô Hạnh cầm cái váy cưới đã te còn hơn chữ tua trên tay, không biết dùng câu gì để tả chiếc váy lúc này, chỉ có hai từ là đúng tuyệt đối: bùi nhùi.
– Con xin lỗi! – Nhi rụt rè – Thật ra con chỉ… tại anh ấy! – Bí quá, Nhi khai Rym ra luôn, nó không thể một mình chịu trận trong khi người đề xướng ra vụ này là Rym, anh làm anh tự chịu, cùng lắm nó gánh bớt cho một tẹo thôi, chứ đừng hòng nó giấu diếm cho anh!
Nhận lấy sự phản bội từ Nhi, Rym tức tối, trừng mắt nhìn nó “Mi được lắm, đừng hòng hôm nay ta dắt mi đi ăn kem!”. Nhưng dường như Nhi chẳng thèm để tâm đến ánh mắt đậm đặc những chất hăm dọa ấy, nó giả lả ngước mắt lên trần nhà, tay xoăn xoăn lọn tóc.
– Rym, chuyện này là sao? – Cô Hạnh quay phắt sang đứa con trai mà mình đã rứt ruột đẻ ra nay lại hại mình làm hỏng chiếc váy cưới suốt mấy ngày mấy đêm thiết kế ra, cô dám thề với cái bóng đèn làm chứng, cô sẽ oánh cho nát cái mông nếu thằng oắt con cô nó dám gật đầu thừa nhận chuyện này là do nó.
Rym gãi đầu, nhe răng:
– Con không làm gì mà, người cắt là cô ấy.
Nhi vội vàng biện minh:
– Tại anh ấy nói ở đây – Nó chỉ vào phần dưới cái váy – có mấy cái sợi chỉ tùm lum, rồi ở đây không được gọn gàng nên anh ấy bảo con cắt… Con không biết gì thật mà!