1 lúc sau, phải nói là tụi này đã lăng xăng này lại càng lăng xăng hơn, Minh quát lên làm cả đám giật bắn người:
-Mấy người về hết đi!
-SAo thế? Tụi này tới thăm mày mà.
-Không cần, về đi!
-Tới thăm mày mà mày lại duổi về phũ phàng vậy hả thằng kia? – chẳng nể gì cái đầu Minh đang bị thương, Quân phóng thẳng cái gối mới lấy từ ghế vào đầu Minh, cũng may là né kịp.
-Điên hả? – sau khi hú hồn hú vía với cái gối, MInh quay phắt sang hung thủ và quát.
-Ờ…đang điên đây.
-Ashi, thật hết chịu nổi mà.
-Được rồi, bọn này về đây, ở đó àm ngủ đi.- Hải lấy bàn tay mình đẩy cái đầu Minh qua 1 bên rồi dẫn đầu bọn nhí nhố lần lượt đi ra ngoài.
-Sao em không về đi.- sau khi thấy bọn kia đã về hết mà bé Khanh vẫn còn nhí nhảnh ở đây, Minh hỏi.
-Em cũng phải về hả? – Khanh ngây ngô tự lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình.
-Không về ở đây làm gì?
-Anh…anh thật quá đáng mà. – nói xong Khanh vùng vằng quay mặt bỏ ra ngoài.
-KHoan đã, đem mớ cháo này về luôn đi! – MInh gọi với theo đâu hay bé Khanh đã tức giận mà bỏ đi 1 nước hơi xa rồi.
Minh chán nản nằm vật ra giường, lăn qua lăn lại, lấy chăn chùm kín mít đầu mình ” Bực mình quá, người muốn gặp thì lại không tới.”
7h tối…
Nhi lết cái xác của mình vào nhà, Hy đang ngồi xem ti vi, thấy chị nó về bẻn bay xộc lại, hỏi:
-Sao rồi chị? Có xin được không?
Nhi tủi thân suy ra bực bội:
-Khốn kiếp, tao trù cho mấy cái quán đó bán ế thấy bà luôn…
-Là sao? Không được hả?
-Không, chỗ thỉ không nhận học sinh cấp 3, chỗ thì bắt làm việc cả ngày, chỗ thì lương quá thấp, chỗ thì…v…v…
-Thôi được rồi, ăn cơm đi! – Hy phá vỡ bầu không khí bằng cách gọi mời tâm hồn ăn uống của chị nó.
Đứng trước bàn ăn cơm đã được dọn sẵn, mặt Nhi tối sầm lại.
-Sao thế? – Hy thấy vẻ mặt chị mình có cái gì đó không ổn.
-MÀy…mày…Lê Thiên Hy – nó tự nhiên hét ầm lên – mày biết cả buổi chiều ngày hôm nay tao cực khổ biết bao nhiêu không hả, đến giờ vẫn chẳng ai nhận tao, vậy mà…mày…sao mày lại mua mấy thứ đắt tiền như thế này về ăn hả? Kiểu này chắc chưa xin được việc thì phải ra ngoài ăn xin rồi quá!
-Chứ phải ăn làm sao? Hồi đó ngoại toàn mua mấy thứ này thôi mà.
-Tao không cần biết, bây giờ ngoại không còn nữa nên mày làm ơn ghi nhớ trong đầu tao 2 chữ TIẾT KIỆM giùm cái.