Cạch…
Ông bác sĩ mở cửa phòng ra ngay lập tức bà VÂn chạy như tên nbay lại:
-Con tôi sao rồi?
Ông bác sĩ cười hiền:
-À…không sao, chĩ bị chấn thương nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì cả, gia đình đừng lo lắng quá.
Nghe xong câu này sao mọị người thấy nhẹ nhõm quá.
-Tạ ơn trời!
Nói rồi bà Vân cùng ông Huy nhanh chyong1 đi vào trong.
Mấy tên kia định vào chung nhưng tự nhiên thấy Nhi cứ đứng yên 1 chỗ nên quay qua hỏi:
-Không vào hả?
Nó chỉ khẽ lắc đầu:
-Không sao lá tốt rồi, vào làm gì? Tôi về đây…
3 chàng nhìn theo nó, Phong nói nhanh:
-Tôi sẽ đưa cậu ta về. – rồi chạy sau nó.
-Sao lại đi theo tôi? – dọc trên con đường ra cổng bệnh viện, 2 đứa im lặng, giờ Nhi mới lên tiếng.
-Sợ cậu bị biến thái bắt cóc. – trời đã tối nhem nhưng vẫn thấy được cái mặt tinh nghịch của hắn.
-Biến thái là cậu đúng hơn. – nó nói trong sự mệt mỏi.
-CẬu sao thế? Thằng đó không sao rồi mà? – Phong nhận thấy có chuty1 gì đó không ổn trong giọng của nó, bèn hỏi.
-Không biết!
-Sao lại không biết?
-Cậu hỏi nhiều quá!
Được 1 lúc sau, Phong lại lên tiếng:
-Hồi nãy nhìn cậu rất lo lắng…bộ cuậ thích tên Minh hả?
Nhờ bộ não hiếm khi tiếp thu nhanh như bây giờ làm nó giật bắn mình với câu hỏi đó:
-Gì…gì…gì chứ? Thích…thích cái gì?
-Bộ dạng đó là sao? – Phong nghi ngờ.
-Sao là sao? Bộ cứ lo lắng là thích hả? Hồi nãy mấy cậu cũng lo lắng đấy thôi, bộ mấy cậu cũng thích hắn hả?
-Hai chuyện đó khác nhau mà.
-Khác cai1 gì mà khác, nhảm nhí!
Rồi nó quay lưng bỏ đi trước,c ó thể thấy được bộ dạng lúng túng của nó “Mình mà thích tên đó hả? Không…không phải?” nó lắc đầu ngoầy ngoậy như con điên trên đường đi đến trạm xe buýt.
Sáng hôm sau, Nhi gặp 2 tên ôn thần TÀi và Phong ở cổng trường, chugn1 đi hàng 3 vào tới của lớp, tự nhiên mấy ông tám bà tám im phăng phắc, mấy tên loi choi lau bảng nhí nhố trên bục cũng nép vào 1 góc.
-Lớp mình hôm nay sao thế? – Nhi dảo mắt 1 lượtu qua lớp rồi khó hiểu hòi 2 thằng kia.
-Có trời mới biết.
Rồi chúng đi lần lượt vào chỗ ngồi của mình, cừa đi chúng vừa có cảm giác như mình là sinh vật quái đảng lắm không bằng.
Vừa đặt mông vào cái ghế iu dấu của mình, Nhi đã thấy 1 bạn nam bàn trên đang cầm cuốn truyện conan, nhưng mà sao cậu ta lại đổ mồ hôi lã chã thế nhở? Bộ mấy cảnh giết người trong đó đáng sợ lắm hả?
Nhi khều tên đấy:
-Bạn….- nhưng chưa kịp để nó nói thêm 2 chữ “gì ơi” thì tên đó đã té rớt ghế không hiểu lí do, ahy hắn tưởng có người định giết hắn giống như trong truyện.
CẢ lớp đổ dồn con mắt về chúng.
HẮn té làm Nhi cũng giật mình theo:
-Bạn sao thế? Tôi chỉ định mượn bạn cuốn truyện thôi mà.
-À…nè – hắn vẫn không ngưng tuôn mồ hôi trên mặt, đưa cuốn truyện cho nó nhưng vấn đề đáng nói ở đây là…hắn đưa bằng 2 tay.
Nhi tay với lấy cuốn truyện nhưng mắt thì vẫn chăm chăm nhìn vào tên đấy, khó hiểu thật, cái lớp này hôm nay uống lộn thuốc à?
-HẮn sao thế? – Nhi quay qua hỏi Phong và Tài.
-Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?