AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:27.

Quay lại với Nhi và Bảo…

-Cho tôi hỏi 1 câu nhé? – Bảo e dè hỏi nó.
-Cậu vừa mới hỏi đấy thôi. – nó thản nhiên cho miếng kem lạnh vào, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời mưa.
-Vậy 2 câu nhé?
-Hết 2 câu rồi.
-Ashiii, không thèm xin phép nữa, lâu lâu muốn làm người lịch sự 1 chút cũng không được.
-Cậu mà lịch sự nỗi gì, có gì thì hỏi đi.
-Chị đang quen ai thế?
-Có quen ai đâu.
-Lại xạo…chị đang quen anh Hải, nhưng có bữa tôi nghe chị đang quen anh Minh, hôm nay tôi lại nghe chị quen anh Phong, thế chị quen ai?
Nó phụt liền miếng kem nhưng hên là không túng ai để bị nói là mất vệ sinh:
-Cậu nghe ai nói thế?
-Mấy bà tám trường chị.
-cậu đi tin mấy bà tám à?
-Ừ thì…biết đâu lại đúng.
-Không đúng, tôi đâu có quen ai.
Bảo lại nhìn nó xăm xoi:
-Nói chị không quen anh Phong hay anh Minh đi, nhưng mà…chẳng phải chị đang quen anh Hải hả?
Nó ngưng ăn:
-Chia tay rồi.
Bào há hốc mồm:
-Cái gì? Hồi nào?
-Lâu rồi.
-Thật không?
-Không tin thì thôi.
Im lặng…

1 lúc sau…

-Gì đấy? – Nhi đang có điện thoại, người gọi là Hy.
+Huhu chị ơi…
-Cái gì?
+Ngoại..ngoại…
-Ngoại làm sao?
+Ngoại dầm mưa về giờ sốt cao lắm, xíu nữa chị về nhớ mua thuốc nhé!
-Cái gì? – nó bật người dậy – sao lại dầm mưa?
+Em không biết, em hỏi nhưng ngoại không nói.
-được rồi.

Nó cúp máy, khuôn mặt lo lắng ” Đã yếu rồi mà còn dầm mưa sao?”

-sao thế? – Bảo thấy nó như thế cũng hỏi.
-Không có gì, tôi về đây. – nó đứng dậy thì bị Bảo kéo lại:
-Còn mưa mà.
-dầm mưa tôi cũng có chết đâu.

Về tới nhà…

-Mày cho ngoại ăn gì chưa? – Nhi hỏi Hy, ném cái cặp qua 1 bên.
-Anh Tài nấu chao cho ngoại ăn rồi.
-Tài?
-Ừm…anh ấy thấy người ngoại ướt từ dưới cầu thang nên đưa lên đây.
-Thế à?
-Anh ấy đi mua cái gì cho ngoại rồi ý.
-Có ai hỏi đâu?

Rồi nó quay sang bà, bà vẫn còn ngủ:
-Sao lại dầm mưa chứ? Lỡ có chuyện gì thì sao, thật là…
Trong giấc ngủ, không biết bà mơ thấy gì nhưng bà lại khẽ kêu lên, trước mặt Hy và Nhi, 1 giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhăn nheo của bà:
-Phương…Phương à…Phương…đừng *****….đừng đi…
Nhi giật mình, lòng thắt lại:
-Phương sao? sao ngoại lại kêu tên mẹ chứ?
-Ngoại..đã gặp chuyện gì sao? – ở phía sau Hy khẽ nói nhỏ.
Nhi quay phắt người lại:
-Chuyện gì là chuyện gì?
-Em không biết nhưng trước đây…chỉ có những lần ngoại có chuyện mới ngủ và gọi tên mẹ Phương thôi.
Nhi ái ngại quay sang nhìn ngoại nó, ngay cả khi mơ nó còn chưa bao giờ mơ đến ba mẹ mình, đơn giản vì nó đã chẳng cần tình thương của ba mẹ từ lâu rồi, bây giờ người nó cần để ở cạnh nó chỉ có bà mà thôi, nó không dám chắc sẽ như thế nào nếu ngoại cũng đi giống như ba mẹ nó…

Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Truyện Thử Yêu Côn Đồ
Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net