-Tại sao…lại là hắn…mà không phải tôi? – cùng với ánh mắt đượm buồn, giọng của hắn lại vang lên nhè nhẹ bên tai nó.
Đôi khuyên tai mà nó mua tặng hắn giờ đây lấp lánh dưới ánh đèn phía trên đầu 2 đứa.
Nó đưa tay mình lên má hắn:
-Cậu buồn…vì chuyện đó sao?
Hắn vẫn nhìn nó, không nói gì.
-Tôi với tên Phong…không phải quen nhau thật đâu nên đừng như thế nữa. – nó nói cứ y như đang dỗ con nít lên 6, kèm heo 1 nụ cười.
-Nói dối! – khẽ phát ra 2 từ đấy, có lẽ hắn còn lại chút hi vọng.
-Thật đấy.
-Vậy tại sao….
-2 người đang làm gì ở đó đấy? – chưa kịp để cho Minh quăng ra những chữ từ trong cuống họng, 1 giọng nói từ phía bên kia cắt đứt luôn từng mạch chữ khiến câu nói chưa hoàn chỉnh đã phải dừng lại.
Nhi quay phắt người sang chủ nhân của cái giọng nói hơi bị vô duyên đấy:
-Phong? – đồng thời nó rút luôn cái tay đang yên vị trên mặt Minh 1 cách nhẹ nhàng.
-Vợ định ngoại tình đấy à? – Phong kéo tay nó về phía hắn, ôm quàng qua cổ nó, nói như giận dỗi.
Nó như nổi hết cả da gà da vịt khi bị hắn gọi là “vợ”, chắc lại nhiễm của thằng Quân với con Linh rồi đây.
Nó hất tay hắn ra:
-Ai là vợ của câu chứ?
Giờ nó mới nhận thấy là sau lưng Phong còn có cả Tài, nhưng Tài lại không nhìn nó lấy 1 cái mà cứ thế mở khóa đi thẳng vào nhà, cũng không nói gì với 2 tên kia. Hắn…đang giận ai chăng?
Nhi rời mắt khỏi Tài với sự khó hiểu rồi quắc qua Phong:
-Tới đây làm gì?
-Sợ vợ đi về 1 mình bị biến thái bắt cóc nên chồng đi theo đó mà.
-Vợ vợ chồng chồng gì ở đây hả?
-Vợ nói vậy là chồng giận đấy nhá – rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó, điên hơn là trước mặt Minh – lần này tha cho đó.
Đứng hình…là tình trạng của nó lúc này.
Phong cười thầm, đánh mắt qua Minh – con người nãy giờ đang im lặng, nắm chặt 2 tay kìm nén cơn giận dữ:
-Cậu…đừng có mà lén phén với Nhi của tôi đấy nhá!
“Nhi của tôi” 3 từ khiến tim Minh đau như cắt.
“Nhi của tôi” 3 từ khiến Nhi tỉnh táo và kéo Phong qua 1 bên cách xa Minh 4m rưỡi.
-Tên kia, cậu chỉ nói mình giả bộ quen nhau trong bữa tiệc thôi mà, bây giờ coi như mình kết thúc rồi còn gì.
-Ai nói thế? – Phong điềm nhiên hỏi lại.
-Cậu chứ ai? – nó gắt.
-Tôi sao? – hắn tự chỉ tay vào mình – sao tôi không biết nhỉ?
-Gì chứ? – nó nghiến răng.
-Tôi đâu nói thế đâu. – lại cái bản mặt ngây thơ mớ tội đấy khiến nó tức điên người.
-Cậu…cậu….
Phong mặc kệ cho núi lửa sắp phun trào khẽ nhìn qua Minh nhưng không thấy hắn ở chỗ cũ, chỉ thấy ở phía cuối dãy hành lang có 1 dáng người đang bước xuống từng nấc thang đầu tiên.
Phong quay qua định nói hắn về luôn nhưng
Bụp
-Dám trả treo với bà hả? Mi chết chắc rồi con. – vâng, bụp chính là cái tiếng khi nắm đấm của nó tiếp xúc với cái mũi cao cao của hắn.
Và tiếp sau đó là những tiếng động vui tai…
Bốp…Binh…Hự…Á….