Minh chở nó về nhà rồi cũng về luôn, hắn phải điểm danh trước mặt ba hắn rồi còn chuẩn bị cho bữa tiệc nữa.
Từ phòng tắm đi ra, Nhi vô cùng thoải mái khi lớp bụi trên người mình đã được rửa sạch.
-Aaaaaaaaaa – tiếng la thất thanh của nó vang vọng khắp 5 tầng lầu – cậu…cậu sao vào được đây?
-Thấy cửa không khóa nên tôi vào luôn. – Phong trả lời nhưng không nhìn nó, nếu để ý kĩ sẽ thấy mặt hắn hơi ửng đỏ.
Nhi cũng hơi thắc mắc về thái độ này của hắn.
-Chị làm gì mà la om sòm thế? – Hy từ trong phòng chạy ra, khuôn mặt nó bõng trở nên sáng rỡ khi thấy Phong – ơ…anh là anh Phong khối 12 mới chuyển tới phải không ạ?
-Tôi cũng nổi tiếng nhỉ? – Phong cười lại nhìn Hy.
Nụ cười rạng rỡ khi thấy trai đẹp của Hy bỗng trở nên méo xệch khi thấy Nhi:
-Chị…mới tắm hả?
-Ừ, sao?
-Vậy…quần…quần áo chị đâu?
-Con này hỏi hay nhỉ, thì trên người tao chứ ở đ…- nó nhìn lại người mình, lại 1 tràng chữ a vang lên rồi chạy vọt vào phòng, đóng rầm cửa lại.
Nó tựa lưng vào cánh cửa, tự cốc đầu mình mấy cái:
-Ngu quá đi, hồi nãy mình để quên đồ trong phòng mà nhìn thấy hắn cái mình quên béng mất…huhu…
Trên người nó hiện tại chỉ quấn có 1 cái khăn to, mặt đỏ như mới vừa ăn phải ớt.
5′ sau nó đi ra với bộ đồ hoàn chỉnh, nó giục:
-Đi thôi!
-Cậu mặc cái đó đi á? – Phong chỉ vào bộ đồ Nhi đang mặc, lại quần jean với áo sơ mi.
-Sao?
-Làm bạn gái tôi thì phải mặc diện 1 tí đi chứ?
Nói rồi hắn thảy cho nó 1 cái túi giấy màu hồng.
Nhi chụp lấy, mở ra xem. Nó lôi ra 1 cái váy màu hồng, chắc dài tới đầu gối nó, phần trên ôm sát lấy người, phần dưới xòe ra được xếp thành 2 lớp, lớp ở ngoài mỏng và trong suốt để người khác có thể thấy ở trong là 1 lớp hồng hơi đậm được cắt xẻ rất chi là đẹp mắt ( huhu mình tả đại đó, tại vì mình mù về thời trang nhắm)
Còn nữa, ở dưới đáy túi là 1 đôi cao gót…màu hồng.
Nhi xem xét 1 hồi:
-Cậu thích màu hồng lắm à?
-Không, tôi nghĩ con gái ai cũng thích mặc váy màu hồng nên mua đấy, không biết có vừa cậu không nữa.
-Thế không thích màu hồng và không thích mặc váy thì không là con gái à? – giọng Nhi càng lúc càng đanh lại.
Hy chen vào:
-Thế chị Nhi không phải con gái rồi.
-Im ngay, tao không là con gái thì là con gì?
-Là sao? – Phong khó hiểu.
Nhi thở mạnh 1 cái, gằn từng chữ:
-Tôi…cực…ghét…màu…hồng…và….cực ghét mặc váy cậu biết không hả?
-HẢ?
-Tôi không mặc đâu.
-Sao lại thế được?
-Cậu nghĩ sao vậy hả? đã là váy rồi lại còn màu hồng nữa là sao?
-Chị thấy sao chứ…em thấy đẹp mà.
Hy nhanh tay chụp lấy cái váy mới bị Nhi cho đi máy bay miễn phí.
-Nói vậy cậu không mặc à? – Phong nhìn nó.
-Không!
-Là váy nhưng không phải màu hồng có được không? – Phong tiếp.
-?
-Còn 1 cái này nữa màu xanh lá cây, đi thôi.
-đi đâu?
-Chọn váy cho cậu rồi còn trang điểm nữa, tôi không muốn bị mất mặt vì cậu đâu?
-Thế còn cái này thì sao? – Hy đưa cái váy lên, hỏi.
-Nếu em thích thì cứ giữ lại.
Hắn nói rồi kéo nó ra ngoài.