T: Người Nga, thằng này COCC đúng nghĩa, ba nó là triệu phú lại là quan chức gì đó trong ĐSQ Nga ở Úc, tính thích ăn chơi bay nhảy nhưng rất trọng tình nghĩa, một con người tràn đầy nghĩa khí. Vẫn ấn tượng với thằng này vì hồi đó có lần tám với nó em có buộc miệng nhắc lại sự giúp đỡ của sự giúp đỡ của Nga cho VN hồi chiến tranh rồi hỏi giờ Liên Xô không còn, Nga giờ theo ý thức hệ khác, quan hệ quốc tế cũng đa dạng hơn liệu Việt-Nga có còn là bạn? Nó nhìn thẳng vào mắt em trả lời:”Nước Nga chỉ có 2 người bạn thật sự là Việt Nam và Cuba”. Nghe như mở cờ trong bụng, dù biết đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân nó chứ không phải là của chính phủ và toàn dân Nga nhưng em nghe vậy cũng thấy ấm lòng
A: Người Philippines, cũng là dân Asian da vàng giống em, thằng này hồi mới qua đây cũng côi cút một mình, thấy tội nên em kéo nó vào nhóm chung với em, tính nó thật thà, trung thành với bạn bè, có tài lẻ là bói bài tây, bài ai cập (bói 10 lần thì hết 9 lần đúng), chuyện tình của em với gấu có 1 tình tiết thú vị liên quan đến tài bói bài của nó. Nó có nhỏ em gái bốc lửa hết sảy mà vì ẻm mà em suýt phản bội gấu (kể sau nhé)
S: Con của 1 ông giáo sư trong trường, 1 tay guitar có hạng, chính nó dạy em đánh guitar.
Còn một vài nhân vật sẽ kể sau
…………………………………………………………………….. …………………..
Tiếp
Theo info em hóng được thì ra gái là nữ sinh cấp 3 của 1 trường gần đó và trường gái tuy không phải trường dòng nhưng có quan hệ tốt với nhà thờ này, 2 bên hay phối hợp nhau làm công tác xã hội, lễ tết, noel,…..gái hay qua đây chơi với mấy em và các sơ trong này, tính gái tốt, hiền ngoan nên ở đây ai cũng quý gái lắm, sơ trong này còn nhận gái làm con đỡ đầu nữa.
Có info là 1 chuyện nhưng làm quen thế nào để gái không thấy mình quá sổ sàng là 1 vấn đề nan giải, vẫn chưa biết tính sau thì vận may đến số là em có sở thích đọc sách (em là mọt sách có hạng đấy) nên thường hay đến thư viện cộng đồng của thành phố. Một buổi chiều đẹp trời em rảo bước trong thư viện, 2 mắt đảo 4 phía để xem có sách gì hay mà chưa đọc không thì chợt em thấy 1 dáng người quen quen các thím ợ, nhìn kỹ lại thì he he trời còn thương em đúng là gái rồi sẵn có cây viết bữa trước gái cho mượn chưa kịp trả em tiến tới trả viết rồi bắt chuyện làm quen gái luôn, ánh mắt gái lúc đó hơi ngạc nhiên chắc vì thấy lạ vì có cây viết mà em làm thấy quan trọng quá, nói chuyện vài ba câu em lấy đại cuốn sách trên kệ rồi kéo ghế ngồi gần gái (nói là gần nhưng em cũng biết giữ khoản cách, không quá xa cũng không quá gần), lén liếc thì em thấy gái đang đọc cuốn one hundred years of solitude, đọc xong thì gái đứng lên tìm sách nhưng mà tìm mãi không thấy, ra vẻ galăng em đứng lên hỏi gái đang tìm sách gì để mình tìm phụ, gái nói là đang kiếm quyển 2 (quyển gái đọc lúc nãy là quyển 1), em phụ gái tìm cũng không thấy chợt nhìn lại quyển 2 là quyển mới nảy mình lấy chứ đâu nảy giờ chỉ lo liếc gái chứ đâu có để ý mình lấy sách gì , tranh thủ lúc gái không để ý em nhét đại cuốn sách vô kẹt rồi nói với gái là ở nhà mình có cuốn sách full truyện, nếu gái muốn đọc mình sẽ mang sang cho gái mượn, gái ban đầu có vẻ ngại tại mới quen mà nhưng sau một hồi múa lưỡi mình đã dụ được gái và hứa tối nay sẽ mang sách sang cho gái mượn, gái ngại và bảo là để gái sang nhà em lấy sách chứ gái là người nhờ sao lại bắt em mang sách cho gái em bảo không sao vì em có thói quen đi hóng gió ban đêm (thật ra thì em làm gì có thói quen này)