-về thôi.
Em phương im ỉm ngồi lên xe,mặt vẫn hầm hầm giận gì đây bà trẻ,rút điện thoại gọi điện xin phép chị huyền là trưa này không về ăn cơm được.
đưa em huyền đi chơi để cho em hết giận cái đã,đưa em lên cầu….Dừng xe ở ghế đá tôi và em hay ngồi.
-đến đây làm gì_em phương ngạc nhiên nói.
-chơi xuống xe lại ghế đá ngồi đi.
2 đứa ngồi xuống ghế đá,em phương vẫn chưa hết giận,mặt vẫn hầm hầm,nhìn phát khiếp.
-giận gì thế.
-…………._im lặng.
-thôi đừng giận nữa,mặt hầm hầm nhìn ghê.
-……….._im lặng.
-hỏi cái này nha_giọng nói tôi trùng xuống.
-hả_chắc em thấy giọng nói tôi có vẻ trùng xuống nên em mới trả lời.
-sao phương lại quan tâm mình tới như vậy.
-quan…tâm…gì..đâu_phương ấp úng nói.
-nếu không quan tâm mình,thì mình bỏ học phương việc gì phải giận.
-ừ…thì…lo..cho..bạn..bè..thôi..mà.
-chỉ là quan tâm như người bạn thôi à.
-ừ..à..không.
-vậy là sao chả hiểu.
-vì………….
-vì sao,coi mình là như người bạn.
-không…không_em phương lắc đầu nguây nguẩy.
-vậy là gì?
-vì..vì EM YÊU ANH_em phương hét lớn.
**********
Chapter 19
-cái…gì…gì…cơ_tôi ấp úng nói.
Tôi không thể tin vào tai mình nữa,là em nói ra sao,đây là mơ hay thật đây.
-em yêu anh ngốc ạ,huhu làm người yêu em nhé.
Em phương ôm chặt tôi ngục mặt vào vai tôi, oà khóc,đây là thật không phải là mơ,em tỏ tình tôi.
Tiếng khóc hòa theo tiếng gió,những giọt nước mặt của em chảy ướt đẫm vai áo tôi,tôi chết lặng bởi hạnh phúc,cổ học ứa ghẹn lúc đó chỉ muốn nói ra 3 từ“anh yêu em” chỉ có 3 từ thôi mà sao lại khó nói vậy chứ.
-anh huhu hức không yêu em à huhu.
-có..anh…yêu..em.
-anh hức là đồ tồi huhu biết em đợi anh hức lâu lắm rồi hức không hả huhu.
-xin..lỗi.
tôi hôn nhẹ lên mái tóc em,mùi hương từ dầu gội và mùi thơm tự nhiên của em len lỏi vào mũi tôi, làm người tôi toát ra mồ hôi liên hồi.
Cảm giác ấm áp từ cái ôm thật chặt của em,em ôm tôi chặt làm,như kiểu là không muốn tôi chạy đâu mất.
bờ môi đỏ mọng,ướt át của phương chạm nhẹ vào môi tôi,em hôn tôi đó sao,em chủ động hôn tôi,2 bờ môi hoà quện vào nhau, tôi ngắm nghiền đôi mắt để cảm nhận nụ hôn ngọt ngào và bờ môi nóng ấm đó.
những giọt nước mắt của em lăn tăn trên má,những giọt nước mắt hạnh phúc đó chảy xuống bờ môi em và người thưởng thức hương vị của những giọt nước mắt đó là tôi,vị của nó có vẻ là hơi ngọt à mà không tôi không biết giọt nước mắt đó có vị gì nữa,vì tôi chỉ cảm nhận được vị ngọt từ bờ môi phương.