nó hẹn gặp tôi làm gì nhỉ,tôi với nó làm gì có gì để nói chuyện với nhau đâu nhỉ,hay là nó muốn dành phương từ tay tôi.
Tới quán cafê nhà thằng dũng tôi bước vào thì thấy thằng trung ngồi đó rồi,tôi bước lại bàn nó.
-chào anh_tôi chìa bắt tay nó,nó hơi ngạc nhiên tí nhưng cũng chia tay ra.
-ngồi đi,em uống gì.
-cafê đi.
nó gọi con phục vụ mang cốc cafê ra.
Thằng dũng vs em thảo cũng ở đây,nó nhìn tôi ngạc nhiên,tôi cũng nhìn lại nó rồi quay mặt đi tỏ vẻ như không quen biết,chắc nó cũng tự hiểu được ra chuyện gì rồi
Phục vụ mang cốc cafê,tôi uống ngụm rồi đặt xuống.
-anh gọi tôi ra đây có chuyện gì không.
-à,không có gì chỉ là anh muốn chú nhường phương lại cho anh.
-sao tôi lại phải nhường cho anh_lúc này tôi hơi bực rồi,nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
-chỉ có anh mới có thể lo cho phương thôi
Thằng này nó hơi bị ảo tượng sức mạnh “nhường phương lại cho anh”nó nói rất nhẹ nhàng,ừ thì nó là con đại gia,nói cách khác là ăn bám ra đình(ghe phương nói vậy) tương lai nó xáng vời vợi
còn tôi là thằng phụ hồ,đồng tiền kiếm được ra bằng mồ hôi nước mắt,nói cách khác là tôi nghèo nhưng dù nghèo tôi cũng lo được cho em không để cho em khổ là được rồi ,nhà tôi cũng có rồi(cái nhà tôi đang ở đó,3tầng đủ để cho em sống thoải mái).
-nhường phương cho anh,phương thích ai là quyền của phương,tôi làm gì có quyền nhường phương cho ai.
-chú bỏ phương,anh tán là được liền.
-thôi tôi về đây,tôi không thừa thời gian để nói chuyện với anh.
tôi đứng dậy bước ra khỏi quá,vừa phóng xe tôi vừa thấy tức cái câu “nhường phương lại cho anh” đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy cay.
mà tôi cũng hơi sợ sợ,sợ nó gọi người oánh tôi thật,người tôi thì còi chịu nào được kim loại….
Nhưng thằng này nó cũng lành,nó không gọi người đánh tôi,mà để tôi được yên ổn sống với phương,nó cũng chơi đẹp,chỉ là cách nói chuyện của nó làm tôi bực mình
**********
Chapter 38
Khoảng 2tuần sau sức khỏe của phương đã trở lại như cũ,ngày hôm nay tôi vừa vui lại vừa buồn,vui vì em đã tìm được mẹ ruột của mình,buồn vì tôi sắp phải xa em
nghỉ hè năm nay có bao nhiêu sóng gió dành cho tôi và phương,hết biến cố này đến biến cố khác
tôi tính đưa phương về quê nội chơi,nhưng mà lại gặp mấy cái chuyện này đành phải bỏ ý định về quề,lỡ hẹn với tụi bạn tôi cũng cảm thấy hơi áy náy.