-bỏ…ra..huhu..bỏ tay ra huhu_phương bật khóc,em vẫn vùng vằng có gắng thoát khỏi vòng tay tôi.
-anh bị oan mà,ghe anh giải thích đi mà.
-tôi nhìn thấy hết rồi hức mà anh hức lại còn bảo oan hả huhu.
-VẬY EM THỬ NGHĨ ĐI ANH BỊ NGU À MÀ DÁM LÀM CÁI CHO ĐÓ Ở NGAY NHÀ EM,TÍNH CÁCH ANH THẾ NÀO EM KHÔNG HIỂU À_tôi tức giận hét lên,chắc chị tôi ở dưới nhà cũng ghe thấy rồi,nhưng chị để bọn tôi tự giải quyết.
-hức…vậy..anh..giải thích đi hức_phương nhìn tôi,chắc em vẫn còn tin tưởng tôi,nên em mới cho tôi được giải thích.
Tôi kéo em ngồi xuống giường,em vẫn khóc thỉnh thoảng em lại lấy tay quệt nước mắt,mấy lần tôi định giơ tay quệt nước mắt giúp em nhưng chưa sờ được vào phương đã hất ra
-hức..anh..nói..đi..hay hức hông..nói được.
Tôi kể lại diễn biến lúc ở nhà em,từ lúc bố em mở cửa tới lúc bị họ hàng nhà em hội đồng.kể tất tần tật lại cho em.
Phương ghe xong thì im lặng một lúc lâu,chắc em đang suy nghĩ,thỉnh thoảng em nấc lên ghe những tiếng nấc ghẹn của em mà lòng tôi xót xa,tôi muốn ôm em lắm nhưng sợ em nổi giận lên,lại như lúc nãy thì mệt
-em không tin anh à.
-không biết_phương lắc đầu nói.
-haizzz_tôi thở dài rồi nằm vật ra giường,đến nước này thì tôi cũng chịu rồi,em không tin tôi làm tôi thấy buồn ghê gớm người mình yêu thương nhất lại không tin mình
Mà em không tin là đúng rồi,nhìn cái cảnh tượng kia đến tôi còn chả tin được,huống gì là em,mà người đó còn lại mẹ em nữa
Không lẽ tình cảm của tôi và phương chấm dứt tại đây sao,tôi biết phương vẫn yêu tôi,nhưng dù em yêu tôi đến mấy nhưng em cũng không thể chấp nhận được một thằng đã dám làm chuyện đó với mẹ mình,dù là tôi bị oan nhưng giờ biết kêu ai đây.
Tôi không muốn mất em,tôi muốn tình yêu chúng tôi sẽ lâu hơn,à không là mãi mãi,chúng tôi mới yêu nhau chưa tới một năm mà sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy,hết lấy đi bố mẹ tôi không lẽ giờ ông tính lấy nốt luôn người yêu tôi hay sao.
Tôi nhìn phương với ánh mắt buồn rầu,em cũng đang nhìn tôi,chắc em cũng đang suy nghĩ,em đang đau khổ xem nên tin tôi người yêu em,hay là tin tới cái việc lúc trưa.