– “Rồi xong. Thế giờ cô muốn tôi làm gì?” – Giọng tôi hụt hẫng
+ “Mình đi Vũng Tàu anh hén, chơi mai về” – Em nhìn tôi
– “Mai anh đi dạy, sao đi được” – Tôi cố gắng từ chối
+ “Nghỉ bữa thôi, đi xong em về nhà, đi anh” – Em lắc lắc tay tôi
– “Rồi phải về lấy quần áo nữa, gặp mẹ, mẹ không cho đi, lại la anh, thôi bữa khác đi em” – Tôi từ chối tiếp
+ “Thôi, anh chiều em lần này thôi, anh mà không đi là em không về nhà đâu” – Em nói giọng nhõng nhẽo
– “Lần này thôi nha, 01 lần này thôi nha” – Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, để chắc chắn
+ “Dạ, lần này thôi” – Em cười cười
– “Tính tiền, rồi anh về nhà soạn đồ” – “Dạ”
3g trưa, trời nắng kinh khủng, mà tôi phải vác thây đi long ngong ngoài đường, thế mà còn dại hơn đi cả VT kia nữa, đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào, biết thế hông cá – Tôi thầm nghĩ.
Về đến nhà, soạn đồ xong, nói dối nhà là qua nhà bạn chơi rồi ngủ ở đó, sáng đi dạy rồi chiều mai về, lại bị mẹ cằn nhằn, tôi tranh thủ lúc mẹ vừa lên lầu, tôi dông xe đi mất.
Thế là 02 đứa phải qua nhà G mượn 2 cái nón bảo hiểm, con G ganh tỵ:
– “Đi mà không cho em đi cùng nha, ghét” – Nó liếc liếc tôi khi đưa 02 cái nón bảo hiểm
+ “Anh thua kèo, chứ… chứ… mà thôi, anh đi, mai mốt về anh đền” – Tôi nói đại cho qua
– “Không thèm, hú hí đi hai ông bà” – Nói xong nó đóng cổng, rồi đi vào mất.
Mặc, tôi và em phóng đi, đường Cát Lái vừa nắng vừa xấu bà cố, ổ gà, ổ voi, ổ khủng long đầy rẫy, chỉ cần một chiếc xe tải chạy qua là bụi mịt mù, cứ như tưởng đang ở Đà Lạt mù sương… Những hàng cao su thẳng tấp, những ruộng mì xanh rì bị tôi lần lượt bỏ lại phía sau…
– “Anh, củ mì này ăn được không” – Em hỏi
+ “Không em, mì này có độc, người ta làm bột mì với bột ngọt không à” – Tôi nói lớn
Xe vẫn chạy ton ton, nhìn cuộc sống hai bên đường sao mà nó chậm chạp quá, chả bù như SG, cái gì cũng hối hả, cũng tấp nập…
+ “Anh, anh, biển kìa” – Em vỗ vai tôi, tay chỉ chỉ về phía biển
– “Ừm, sắp tới rồi, mà gió mạnh quá, chắc chút nó thổi anh, em với cái xe bay luôn quá” – Tôi ghẹo
+ “Bay đi đâu” – Em hỏi ngược lại