Trời bắt đầu mưa. Mưa xuân thường lất phất, nồm ẩm thế mà hôm nay mưa lại to thế. Tiếng mưa lộp độp rơi xuống mái hiên ồn ào, ầm ĩ. Sét đánh “đoàng” một cái, có tiếng trẻ con khóc ré một cái ở phía xa xa.
Trời mưa thế này nên chắc mẹ chưa thể đến được. Tôi liếc đồng hồ rồi thở dài.
Tôi trượt xuống khỏi giường, xỏ đôi giày đã được nới lỏng dây ra rồi lê ra ngoài hành lang. Bác sĩ dặn là không được di chuyển quá nhiều, nên nằm yên một chỗ thì viết thương sẽ mau lành hơn. Thế nên mẹ tôi lúc nào cũng bắt tôi nằm im một chỗ, đến cả việc ăn cũng đích thân nhất nhất đòi bón cho tôi. Những lúc như thế, mấy bác ở các giường đối diện thường tủm tỉm cười rồi nói chen vài câu xuýt xoa làm tôi ngượng đến nỗi đến đập một quả trứng lên trán có thể rán chín nó luôn.
Vậy nên nhân lúc mẹ chẳng có ở đây, lượn lờ một chút có sao?
Mới hơn bảy giờ tối một tẹo, các phòng bệnh và hành lang vẫn sáng đèn. Tôi đi đến chỗ mái hiên được xây nhô ra, được đặt thêm một bộ bàn ghế. Nước mưa hắt ướt hết phân nửa số ghế, tôi ngồi xuống một góc ít ỏi của cái ghế mé trong cùng, nước mưa không hắt tới.
Hồi chiều, Ngân có hỏi là Hạ Anh có đến thăm lần nào chưa? Tôi cáu gắt, không thèm trả lời. Nó đến làm gì? Có ai khiến đâu? Có đến thì cũng là nhân danh thay mặt lớp chứ có thành ý gì đâu mà thèm để ý.
Nhưng lần này người thay mặt lớp đến là lớp phó, không phải nó. Càng tốt, đỡ phải thấy cái mặt khó ưa.
Bảo tôi xin lỗi nó á? Còn lâu, đừng hòng. Khi nào mặt trời mọc đằng Tây đã nhé!
Ngồi ngoài này công nhận rất lạnh. Hai hàm răng tôi đánh vào nhau lập cập, thế mà vẫn không muốn đứng lên đi vào. Mãi sau, mẹ đến, tôi mới bị lôi xềnh xệch đi, mặc kệ đang đau tê tái. Sau đó còn bị mẹ quát cho một trận nhớ đời. Lại muốn độn thổ vì ngại.
Hôm sau tôi được về nhà. Được trở về với chăn ấm đệm êm thì còn gì thích thú bằng. Cái Bống thấy tôi băng bó kín mình thì có vẻ ngơ ngác, hết nhìn tôi rồi nhìn mẹ với cái nhìn khó hiểu.
Mẹ cười, nói với nó rằng anh bị đau đấy. Nó chạy lại, thổi phù phù vào tay tôi rồi vỗ vỗ vài cái, nhìn tôi với ý nghĩ “anh mau lành bệnh nhé”. Tôi đưa tay bẹo má nó một cái, nó dằng ra rồi chạy biến.
Chiều, Ngân lại ghé qua đưa vở cho tôi rồi về luôn với lý do nhà có việc gấp. Tôi cũng không hỏi gì thêm. Thằng Lâm vẫn như thường lệ đến để đọc truyện.
-Mày là vệ sĩ mẹ tao thuê đấy à? – Tôi hỏi nó.
-Không. Tao đến mượn chỗ đọc truyện, ở nhà mẹ tao không cho đâu. – nó đáp tỉnh bơ.
Biết ngay mà, tôi lạ gì.
-Dạo này ở lớp có vụ gì không? – tôi hỏi nó.
-Chẳng có gì đặc sắc, anh em bọn tao vẫn vui đều – nó không thèm ngẩng lên, đáp.
Tôi tiện tay ném quyển vở đang đọc về phía nó, trúng đầu. Nó bật dậy toan nện tôi nhưng lại nhớ tôi đang là bệnh nhân. Nó chỉ chỉ vào mặt tôi với ý khiêu khích, chắc cay lắm mà không làm gì được đây.
-Mày hỏi mới nhớ, lớp mình dạo này yên ắng lắm. – Nó như sực nhớ ra điều gì đó.
-Yên ắng là thế nào? – tôi tò mò.
-Thì ngoài việc làm bài tập đầy đủ ra chẳng có gì đặc sắc, bọn tao cũng không bị ăn hành của lớp trưởng luôn. Sung sướng quá.
Tôi không đáp, lại quay mặt vào quyển vở. Vở tôi vẫn là quyển vở hổ lốn đủ loại chữ và đủ màu mực. Bất giác đập màu mắt tôi là dòng chữ được viết mặc mực màu tím. Mấy hôm nay không động vào nên tôi cũng chẳng để tâm lắm đến sự xuất hiện lạ lùng này. Mặc dù không nói chuyện với Huyền nhiều nhưng tôi cũng để ý thấy Huyền thường dùng bút bi màu đen, nét chữ tỉ lệ nghịch với thân hình và nét bút bao giờ cũng ghì mạnh tay. Nét chữ này tròn hơn, to hơn, hơi nghiêng nữa. Thật ra tôi biết thừa chữ này của ai, nhưng mà ghét việc phải thừa nhận và nhắc đến.
-Ê Huyền đâu? – Tôi hỏi thằng Lâm.
-Huyền á? Nghỉ ốm hai hôm nay rồi. Sao mày biết?- nó hỏi.
Tôi không đáp.
Ai khiến nó làm thế này? Nghĩ đến việc mang ơn nó mà tôi đã thấy hậm hực. Máu nóng dồn lên ngùn ngụt, chỉ muốn vứt quyển vở đi. Nhưng bình tâm lại thì thấy nếu vứt đi rồi thì học bằng gì đây, thế là lại thôi.