mọi người tạm biệt nhau ai về phòng người đấy. Phương cứ lầm lũi đi thẳng lên phòng, tôi chỉ kịp ngoái lại nhìn, không kịp nói câu nào. đặt lưng xuống giường, tôi gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon cho em nhưng không nhận được hồi âm. tôi cứ thế nằm trằn trọc cho đến lúc ngủ quên vào giấc mơ nơi có khung cửa sổ cũ sơn xanh…
********
Chap 33
Sáng hôm sau đến lớp, ngay tiết đầu của cô chủ nhiệm, cô công bố ngay kết quả bài thi loại hôm qua. đứa nào đứa nấy cũng bàng hoàng vì chưa chuẩn bị tinh thần kịp. con nhóc ngồi cạnh tôi vẫn giữ vững khuôn mặt như sương, ngồi thẳng lưng, những ngón tay mảnh mai đan vào nhau đôi khi lại gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn.
Cô xướng tên nó đầu tiên, khuôn mặt nó bỗng chốc đông cứng lại thấy rõ, ngón tay cũng thôi nhịp nhịp trên mặt bàn, thay vào đó là vô thức vặn vẹo nhau.
-Hạ Anh – cô đánh mắt ra hướng bàn tôi ngồi – Toán 10 Văn 9 Tiếng Anh 10 – cô nở một nụ cười thể hiện rõ sự hài lòng với nó.
bỗng chốc đồng loạt cả lớp nhìn thẳng vào nó – tôi cũng không ngoại lệ, cứ thế há hốc mồm ra nhìn nó như thể đang ngắm nhìn một sinh vật lạ. khuôn mặt căng thẳng của nó tan biến đi ngay lập tức. hai gò má bắt đầu ửng đỏ lên, rõ ràng là đang kìm nén điệu cười sung sướng đây mà. nó liếc sang bên tôi, nói bằng giọng lí nhí vừa đủ nghe:
-ngậm mồm vào đi Tùng… – nó cố giữ khuôn mặt điềm tĩnh nhưng trong giọng điệu không thể che giấu được nét vui sướng.
tôi phân vân trong đầu tự hỏi không biết nó có ăn thêm gì khác không mà môn nào cũng đứng vững như vậy được trong khi tôi chúa ghét những môn ban Xã Hội. thề với hai đầu gối nếu tôi hỏi câu này với thằng Lâm thì thể nào nó cũng đáp “ăn chè” cho xem.
đến tên tôi, tôi mong chờ giây phút này lâu lắm rồi vì tên tôi gần cuối bảng. tôi không dám kỳ vọng nhiều là cả ba môn đều kịch kim như Hạ Anh nhưng nhất định môn Hóa phải được điểm tối đa. ông trời quả thực không phụ công mong mỏi của tôi từ đầu giờ, môn Hóa của tôi đạt điểm tối đa như mong muốn.
sau khi công bố xong điểm thi, cô chủ nhiệm phổ biến thêm là từ lần thi sau mỗi học sinh chỉ có thể chọn cho mình một môn mà thôi. trong lớp bắt đầu rộ lên nhiều tiếng rì rầm, ai cũng đắn đo băn khoăn rất nhiều. chắc chỉ có tôi ung dung nhất vì ngay từ đầu tôi đã nhắm đến môn Hóa rồi. khi tờ giấy đăng ký nguyện vọng đến tay, tôi không chần chừ gì thêm mà dứt khoát viết in hoa kín ô trống chữ HÓA vào đó rồi chuyển giấy sang bên cạnh. đúng như dự đoán, Hạ Anh lại bắt đầu đưa tay lên xoa xoa trán, hết bấm bút rồi lại gõ gõ tay liên hồi. mấy đứa bàn đối diện đã bắt đầu mất kiên nhẫn, quay sang thúc giục:
-lớp trưởng, “chị” làm gì mà lâu thế?
nó ngẩng đầu lên cười chữa ngại rồi lại cắm mặt xuống, nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm, nó đánh mắt sang nạt nộ: “nhìn gì?” sau đó lấy một tay che đậy lại còn tay kia viết nhanh.
nếu là bình thường thì nó sẽ phẩy phẩy tờ giấy trước mặt tôi để tôi chuyền cho bàn bên cạnh bởi vì nó ngồi trong góc, đứng lên bất tiện. nhưng lần này, sau khi viết xong nó đứng phắt dậy, đẩy đẩy tôi dịch ra mép ghế rồi vươn người đưa tờ giấy đăng ký sang cho bàn bên cạnh. tôi nghĩ trong đầu không biết nó đăng ký môn thi hay là viết bùa mà mờ mờ ám ám thấy ghét. tiết đầu tiên này là tiết tự quản nên ai nấy đều tự tập trung vào việc mình muốn làm. phòng học bỗng chốc yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến nỗi tôi nghe được thấy tiếng bụng réo ọt ẹt của đứa ngồi cạnh, bất giác bật cười.
giờ ra chơi vừa đến chưa quá 2 phút, tôi còn đang ngồi đọc cố nốt quyển truyện tranh thì có nhóc lớp trưởng lớp D chạy xộc vào vỗ vỗ lên mặt bàn:
-ê, Hành. bản báo cáo đằng ấy làm xong chưa cho tôi xem với. tiết cuối phải đi họp rồi. – nó nói với Hạ Anh.
Hạ Anh đứng bật dậy, hằm hằm lấy cái thước kẻ gõ bộp vào đầu con nhóc có cặp kính dày cộp kia một cái đau điếng. con nhóc nhăn mặt ôm chụp lấy đầu, tiện tay kéo luôn cái mũ của áo khoác lên.
-đã bảo đừng gọi mình là Hành mà – Hạ Anh nói, mặt xị ra hệt trẻ con.
-hề hề – con nhóc bốn mắt cười vô tư – không cho gọi thì thôi nhất thiết phải đánh đau thế không vậy, trời rét thế này kể cả muỗi đốt cũng có tính sát thương đấy – nó châm biếm thêm.
Hạ Anh vẫn vùng vằng, rút trong cặp ra một chập giấy, cuộn cuộn lại rồi vươn người ra tiếp tục định gõ lên đầu đối phương. ai dè đối phương nhanh tay hơn lấy cả hai tay ra chặn đòn, mồm vẫn không ngừng điệu cười nhạt thếch
-hề hề trượt rồ…
chưa nói dứt câu thì lại ăn cái thước vào đầu tập hai. con nhóc bốn mắt ngây người ra một lúc rồi dứ dứ cái nắm đấm về phía Hạ Anh, không ngờ kẻ địch lại nhiều mưu kế đến vậy. khi nó toan định quay đầu bước đi, tôi lầm bầm hỏi
-Hành thì có liên quan gì?
con nhóc ngay lập tức quay phắt người lại, khoác vai tôi ra vẻ thân tình ghê gớm lắm mà giải thích.
-đằng ấy không thấy khi mà nói hai chữ Hạ Anh mà nói vừa nhanh vừa nhẹ nghe rất giống Hành sao? cậu xem người ta ghét chữ Hành thế mà khi ai gọi cũng đều thưa ngay lập tức, quả là có nhiều điều nghi vấn – con nhóc thủ thỉ bằng một chất giọng ngọt lịm, phảng phất mùi văn chương.
Hạ Anh vẫn đứng đấy, nghe dứt câu thì gõ mạnh cái thước xuống bàn một tiếng đanh chát. con nhóc bốn mắt cắp chập giấy vào nách, chắp tay lạy một hồi rồi cũng chạy biến.
-cậu hãy coi như không biết gì đi – Hạ Anh nghiến răng nói khẽ.
-no no no – tôi xua xua tay bắt chước y hệt điệu bộ của bọn lớp D – quả là một cái tên đáng lưu tâm – giọng điệu cũng y hệt.
-cậu dám! – nó bắt đầu cầm lấy cái thước.
-từ bây giờ sẽ gọi cậu là Củ Hành – tôi cười cợt bông đùa, nói dứt câu thì lao cả thân mình ra vơ lấy cái thước kẻ trên tay, trên bàn có bao nhiêu thứ có thể gõ đập tôi cũng vơ sạch rồi nằm đè lên hết.
bốn mắt lại nhìn nhau hồi lâu. tôi chỉ thoáng thấy nó sững người lại, đồng tử mở to rồi bất chợt đứng lên đi ra ngoài. trước khi đi còn không quên dúi đầu tôi một cái ngay lúc tôi đang ngẩng đầu lên. bất chợt không kịp phòng thủ nên tôi bị đập đầu vào đống hổ lốn dưới bàn đau điếng. chỉ kịp lẩm bẩm trong mồm ba chữ “đồ Củ Hành” thì đã không thấy bóng dáng nó đâu rồi…
các tiết học sau vẫn diễn ra bình thường. tôi cũng không nhắc nhiều đến ba chữ kia, không phải là không dám mà là cứ nói đi nói lại một thứ mà người khác ghét thì thật xấu tính, trong khi tôi không xấu tính. coi như tạm buông tha cho nó ngày hôm nay, từ mai mà dám ho he thì ông đây sẽ gào lên cho mà xem. tiết cuối là tiết sinh hoạt lớp đầu tuần, Hạ Anh nó lại đi họp trên văn phòng Đoàn nên cả lớp không bị nghe nó cằn nhằn phê bình đâm ra vui vẻ lắm, từng tốp cứ túm năm tụm ba lại bàn về đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. tôi cũng nhập hội cùng bọn thằng Lâm bàn tán về bộ phim hôm qua trên TV.
bất chợt cô chủ nhiệm như sực nhớ ra điều gì đó, gõ gõ bàn bằng cái thước gỗ trên tay ra hiệu cho mọi người về chỗ ngồi. ai nấy cũng nhanh chóng ổn định rồi chăm chú xem cô sắp nói gì.
-như các em thấy thì chúng ta đang gấp rút cho cuộc thi học sinh giỏi sắp tới đúng không… – cô mở lời, đồng loạt cả lớp vâng dạ vang lên – nhưng bên cạnh đó cũng sắp kết thúc học kỳ I rồi, nên các em phải ôn tập gấp 2 lần bình thường… – cả lớp gật gù tán thành, bên cạnh đó có tiếng của vài ông tướng kêu than rền rĩ – vậy nên ban giám hiệu nhà trường đang bàn bạc với nhau sẽ cho các em nghỉ lễ Tết âm lịch sớm trước vài ngày… – nói đến đây thôi nhất loạt cả lớp vỗ tay rần rần, tiếng hú hét hoan hô vang một góc hành lang.
cô chủ nhiệm sững sờ giây lát về phản ứng của lũ học trò bên dưới, lại gõ gõ thước mấy tiếng cho học sinh giữ trật tự.
-nhưng đấy mới chỉ là trong thời gian bàn bạc thôi, còn tùy vào thái độ học tập và kết quả thi cử của các em nữa. – xung quanh vang lên tiếng thở dài não nề – đấy là chuyện chung, còn chuyện riêng của lớp mình như sau. cô dự tính sau khi bắt đầu học kỳ II sẽ có sự thay đổi về chỗ ngồi. cụ thể là bạn nào nhận thấy bản thân cần được bồi dưỡng thêm về môn vào thì gặp cô nói trực tiếp rồi cô sẽ cân nhắc việc sắp xếp lại chỗ ngồi cho phù hợp.
mắt tôi dường như bừng sáng lên sau khi nghe thông báo của cô chủ nhiệm. chỗ ngồi này vốn là thiên đường của riêng tôi mà thôi. không biết may rủi thế nào nhưng chắc chắn tôi không phải ngồi cùng “đồ Củ Hành” kia nữa. điều này khiến tôi thấy có chút vui sướng âm ỉ trong lòng cho dù tôi đã không còn ghét nó như hồi đầu nhận lớp nữa.
5 phút cuối trước khi ngày học đầu tuần nhàn hạ kết thúc, Hạ Anh trở về lớp thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. tôi toan nói với nó về quyết định đổi chỗ ngồi kia nhưng cân nhắc lại đành thôi không nói. nói xong nó lại tỏ vẻ huênh hoang rằng tôi được ngồi với nó cả một học kỳ hẳn là thấy vinh hạnh, nay lại nuối tiếc vì không biết “đôi ta” sẽ về đâu cho mà xem. nghĩ đến thế thôi tôi vội vàng rút lại lời nói định nói ra, chỉ nói với nó về phần là có thể được nghỉ lễ sớm hơn dự định vài hôm. nó có vẻ không hào hứng lắm vì được nghỉ học nhiều, chỉ nói qua quýt rằng “nghỉ học ở nhà chán chết” rồi bĩu môi với tôi mà nói “ai như một số người chỉ mong được ở nhà” trông thấy ghét không chịu nổi.
tan học tôi lại hẹn gặp Ngân ở nhà xe để về cùng như mọi ngày, lớp cậu ấy tan sớm hơn lớp tôi nên khi xuống đã thấy Ngân đứng co ro ở dưới tán cây bằng lăng đã rụng gần hết lá. trời lạnh nên cậu ấy ăn mặc khá ấm áp, cái khăn màu hồng tro quấn quanh cổ, chỉ để hở ra cái chóp mũi và đôi mắt đang nheo nheo lại. tôi tiện tay nhéo lấy cái mũi đang đỏ ửng đấy, kết cục nhận được một cái đá thẳng ngay ống đồng đau đến tê dại. cô gái này không hề đơn giản tí nào. thoạt nhìn có vẻ hiền lành lương thiện như mèo con nhưng nếu đắc tội thì sẽ hiện nguyên hình là con hổ. đúng là con gái, nhìn trước nhìn sau thì vẫn đanh đá ghê gớm hệt như nhau.
tôi biết mọi hành động cử chỉ đơn thuần chỉ là bạn bè của tôi với Ngân đều được theo dõi chẳng hề bỏ xót chi tiết nào. tôi cũng nghe theo Ngân kệ mọi người không nói nhiều, dần dần sẽ hiểu. bất chợt thấy có luồng khí nóng hướng về phía mình, tôi dáo dác nhìn quanh thì chỉ thấy một vạt của chiếc chăn quàng màu lam nhạt phất phơ sau hàng người đông đúc…
hôm nay xe tôi hỏng nên đi cùng xe với Ngân. xe con gái có khác, thấp lè tè lại còn nhìn dáng vẻ nữ tính nữa chứ. chân tôi thì lại dài nên đến vài đoạn dốc cảm giác toàn thân vã mồ hôi ra mà khó lên được đến nơi. Ngân ngồi sau thì cứ cười rúc rích.
-à mà này, vừa nãy đi họp ở văn phòng Đoàn tớ ngồi cạnh Hạ Anh lớp cậu đấy – Ngân bất chợt bắt chuyện.
-ừ…ừ – tôi vừa thở hổn hển vừa đáp.
-tớ có tiện mồm hỏi cậu ấy về cậu. cậu có đắc tội gì với người ta không thế? – Ngân cười, hỏi tiếp.
-cho tớ xin đi, ai mà dám động vào bà chằn ý. con gái gì đâu chỉ thấy hình dáng giống con gái còn đâu tâm tính thì như đàn ông con trai vậy – tôi xua tay đáp lại.
-làm gì đến mức thế đâu. tớ thấy trong đám con gái ở khối mình thì Hạ Anh nhìn ổn nhất mà. xinh đẹp nhé, học hành lại cực tốt, tính tình hòa đồng lại còn cởi mở nữa. mấy anh khối trên chả thích mê còn gì – Ngân thao thao bất tuyệt sau lưng.
-thôi đi cô ạ, tôi chẳng thấy thế tẹo nào – tôi chun mũi – cậu có thích thì tớ biếu cậu bảo bối ấy luôn này. mà cậu ta miêu tả tớ như nào thế? – tôi buột mồm hỏi, phần vì cũng tò mò xem trong mắt nó thì tôi rạng rỡ thế nào.
-thì đại loại là lười nhác, lắm lời, vô duyên, nhìn mặt lại còn “đần” nữa. ấy là tớ nói nguyên văn thôi nhé Tùng – Ngân trần thuật lại, vừa nói vừa rúc rích cười.
tôi đánh tay lái loạng choạng suýt đâm lên vỉa hè. Ngân thấy thế đâm hoảng, túm chặt lấy tôi mà kêu lên:
-các cậu có mâu thuẫn xích mích thì là chuyện riêng của hai người chứ tớ và em xe đạp này không có tội đâu nhé!
-nó thì có gì hay đâu mà dám nói tớ thế. tớ có lắm lời vô duyên đâu, lười nhác thì nghe chưa đúng lắm còn cái mặt nhìn đần thì không đâu nhé!!!- tôi nhấn mạnh từng chữ, Ngân ngồi sau cứ cười nắc nẻ.
-cậu cũng nên nhìn người ta công bằng như nhìn bao cô gái khác đi chứ, ví dụ phải như nhìn tớ đây này.
-thôi đi, nó còn lâu bằng cậu. hề hề – tôi cười trừ chữa ngượng.
Ngân vỗ vỗ vào lưng tôi ám chỉ “cậu đừng điêu nữa”. đến đoạn rẽ, tôi bảo Ngân cứ đạp xe về đi còn tôi đi bộ về một đoạn cũng được. Ngân cứ dùng dằng bảo tôi cứ đi về tận nhà cũng được nhưng tôi từ chối, trời lạnh thế này cứ đứng mãi ngoài đường sẽ ốm mất. mãi sau Ngân mới thuận ý, vẫy tay chào tôi rồi đi về nhà. tôi kéo cổ áo khoác lên, rụt cổ che kín nửa khuôn mặt, đút tay vào túi quần rồi chạy về nhà. về đến nhà thấy con Bống đang nằm lăn lóc dưới đất chơi một mình, tôi chạy lại lấy bàn tay lạnh cóng áp vào má nó. bất giác nó rùng mình, nhăn mặt rồi rụt cổ lại cười khúc khích rất đáng yêu.
thay quần áo ăn uống xong xuôi, tôi trèo lên giường ngủ một giấc. trước khi chập chờn vào giấc ngủ, tôi nhớ lại những câu Ngân nói khi nãy “thì đại loại là lười nhác, lắm lời, vô duyên, nhìn mặt lại còn “đần” nữa. ấy là tớ nói nguyên văn thôi nhé Tùng”. tự dưng thấy bực mình, tôi lẩm bẩm trong mồm ba từ “đồ Củ Hành” rồi chùm chăn kín đầu lao vào giấc ngủ…
__________________
********
Chap 34
thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, trời lạnh quả thực là cơn ác mộng đối với những đứa bị cận thị như tôi. tôi thì thuộc dạng lười đeo kính nên mắt đang có chiều hướng tăng độ lên. thế nên mẹ tôi bắt phải đeo kính thường xuyên hơn nữa.
ngày nào đến lớp là đều phải mò mẫm mãi mới tìm được đường. hơi nước đọng lên mặt kính cứ mờ mờ ảo ảo càng gia tăng mức độ trông gà hóa cuốc của tôi. hôm nay cũng thế, đang nheo mắt tìm đường về chỗ ngồi nhanh chóng để còn lau cái kính, còn mấy bước nữa thôi là về chỗ ngồi rồi nên tôi xông phi cái cặp trước. kết quả là…cái cặp nện thẳng vào đầu “thiếu-nữ-cùng-bàn”. kỳ diệu thay, cái mặt kính của tôi lúc đó bắt đầu sáng sủa dần. chưa kịp định thần lại thì cái khăn lau bảng đã án ngữ trên mặt rồi.
-cậu làm cái gì thế? – tôi kêu ré lên.
-chính tôi mới là người nên hỏi câu đấy, cậu có tận hơn người hai con mắt nữa sao mà không nhìn đường đàng hoàng thế? – nó cáu gắt, nhưng nóng giận cũng không làm nó ngừng nói đểu.
tôi không thèm đôi co làm gì thêm, tự biết lượng sức là bản thân không thể cãi được với nó rồi. sau khi lau được cái kính bóng loáng trở lại, tôi lật đật đi giặt khăn lau bảng vì hôm nay đến phiên trực nhật. tôi đã cố đến lớp sớm rồi mà nó vẫn còn đến sớm hơn, lúc nào cũng chậm chân hơn nó.
lúc xong xuôi mọi việc thì lớp cũng lác đác vài đứa đến ngồi cười nói rôm rả rồi. tôi về chỗ ngồi đợi vào tiết, Hạ Anh ngồi cạnh mắt nhắm nghiền như thể đang suy nghĩ gì kinh lắm. nó mặc cái áo bông có mũ màu xanh nhạt bên trong áo khoác đồng phục, tóc vẫn buông dài hờ hững bên vai, nửa khuôn mặt trốn sau cái khăn màu lam nhạt ấm áp, hai tay đút trong túi. nhìn nó yên tĩnh thế này cũng ra dáng con gái hơn là bình thường cứ loạn cào cào cả lên.
lát sau nghe thấy tiếng nó rên rỉ bên cạnh, cứ luôn mồm kêu “lạnh quá lạnh quá đi mất”. tôi lại quay sang nhìn từ đầu đến chân nguyên một lượt xem còn chỗ nào hở không mà vẫn thấy lạnh thì thấy nó để chân trần, nghĩa là chỉ đút chân vào đôi giày, chấm hết.
-đi giày kiểu kia thì chả lạnh, lại còn kêu với than – thôi nói bâng quơ.
nó mở mắt ra quay sang nhìn tôi rồi lại cúi xuống nhìn chân mình, khẽ động đậy mấy ngón chân rồi lại ngẩng lên.
-tớ ghét đi tất lắm – nó nói.
-thế thì đừng kêu nữa, nếu còn kêu thì mai đi tất vào đi – tôi đáp.
-ghét đi tất lắm, ghét đi tất lắm – nó nói luôn mồm, mấy ngón chân vẫn động đậy sau lớp vải mỏng manh của đôi giày, phần da thịt không được che đậy đã chuyển sang màu khác, không có chút huyết sắc nào – mà nói đi nói lại thì cậu nên nhìn lại mình đi, ăn mặc kiểu đấy cứ tỏ ra mình bảnh bao lắm ý – nói bĩu môi một cái dài.
ơ hay, tôi mặc thế nào miễn là thấy ấm là được. cũng mặc hẳn mấy cái áo chứ có ít gì đâu, chân thì lúc nào cũng đi giày thể thao, ấm bàn chân là thấy ấm cả người rồi cần gì nhiều.
-không thấy lạnh là được chứ gì, mà này người tớ lúc nào chả ấm…
vừa nói dứt câu thì nó choàng người sang, hai tay áp nhanh lên mặt tôi. tôi rùng mình, dây thần kinh trên người đều chạy rần rật, bỗng chốc tôi co rúm người lại.
-khiếp, túi áo cậu có cái gì mà tay lạnh ngắt vậy – tôi kêu lên, vài ánh mắt đánh ra chỗ chúng tôi.
-chả có gì cả, cậu muốn kiểm tra không? – nó cười nắc nẻ, hai tay lột túi áo khoác ra.
-đút tay vào túi cả ngày mà tay vẫn lạnh ngắt, cậu là người trời à?
-trời này tay ai mà chả lạnh, của cậu chắc ấm – nó nói với giọng điệu châm chọc.
theo phản xạ tôi tóm ngay lấy bàn tay bên phải đang để trong túi áo khoác của nó ra, nắm gọn trong bàn tay của mình.
-đây này, ấm chưa – tôi dứ dứ ngang tầm mặt.
nó không đáp gì, ngồi im. đồng tử lại giãn ra, hai má đỏ ửng vì trời lạnh. bất chợt nó rút vội tay lại, hai bàn tay xoa xoa vào nhau rồi lại đút tụt vào trong túi áo khoác mỏng tang. tôi cũng cảm thấy sượng sùng vì hành động vừa rồi của mình, quay đi và nói:
-sợ lạnh thì đi tất vào.
tôi thoáng nghe thấy nó lầm bầm trong cổ họng, chỉ đủ để tôi nghe lọt: “đã bảo là không thích”. trong lòng bàn tay tôi vẫn còn cảm giác lành lạnh lan tỏa nhưng cũng rất đỗi mềm mại…
sáng hôm sau, điều đầu tiên tôi làm sau khi lau kính của mình là ngó xuống chân nó. nó đi giày thể dục. tôi cố nén không tạo thành tiếng cười, điềm nhiên nói:
-đi tất rồi đấy à?
-hôm nay có tiết thể dục – nó cũng bình thản đáp, mặt không để lại một chút sắc thái nào.
tôi ừ hữ cho qua rồi không để ý gì thêm, thế mà cứ tưởng nó “nghe lời” mình…
nhưng rồi đột nhiên ngày hôm sau, cả hôm sau và nhiều ngày sau nữa nó đều đi giày kín chứ không đi giày lười nữa. tôi cứ nhìn nó chằm chằm mỗi sáng đến lớp, lần nào nó cũng đáp gọn: “trời lạnh”. hóa ra nó cũng chịu “nghe lời” tôi thật, hoặc nó “nghe lời” một người nào đó cũng vô tình tiện mồm mà nhắc nhở giống như tôi…
nhiều ngày sau các kỳ thi đến dồn dập làm cho chẳng ai ngóc được đầu dậy nổi. đứa nào cũng như tự kỷ giai đoạn cuối. vì thi học sinh giỏi còn thi cùng nhiều trường khác trong cụm nên cứ đến môn phải thi thì những học sinh đủ điều kiện thi đều tập trung thi ở hội trường. có nghĩa là bất cứ tiết học nào cũng có thể có học sinh vắng mặt để đi thi. cho đến tận khi Hạ Anh vắng tiết hôm nay, tôi mới biết nó đăng ký thi môn Văn. thế mà chẳng hiểu lí do gì mà cứ phải giấu diếm thế? thậm chí khi hiện tại biết được tôi cũng không lấy làm quá ngạc nhiên vì đây chỉ đơn thuần là một môn học mà thôi. vì môn Hóa của tôi là môn thứ 2 trong số thứ tự các môn thi nên tôi đã thi xong từ mấy hôm trước, hiện tại thì khá thảnh thơi ôn thi học kỳ nữa là yên tâm ăn Tết ngon lành rồi.
hai tiết học nhanh chóng trôi qua, lớp tôi có duy nhất Hạ Anh đi thi môn văn nên khi nó trở về lớp thì hầu hết cả lớp đều ùa ra hỏi han rất nhiều. trên mặt nó vẫn còn đọng lại chút mệt mỏi và căng thẳng, nhưng nó lại không hề thấy phiền hà khi bị hỏi han dồn dập và nhiều như thế. lần nào nó cũng mỉm cười nhẹ nhàng mà trả lời mọi người. lần nào cũng để lộ cái răng khểnh và lần nào đôi mắt cũng cười híp mí.
nó chầm chậm bước về chỗ ngồi, tôi theo phản xạ đứng lên nhường đường cho nó vào chứ không cần để đến lúc nó nổi đóa lên bắt tôi đi ra chỗ khác. đợi cho đến khi nó đã ổn định chỗ ngồi ngay ngắn rồi tôi mới quay sang hỏi
-làm bài tốt không? – tôi hỏi xã giao.
-tất nhiên là rất tốt rồi, cậu nghĩ đây là ai – nó lại ra vẻ vênh váo. chẳng hiểu lí do gì mà đối với tôi thái độ nó đều như này, trong khi những người khác hỏi han nó đều khiêm tốn đáp “chắc chỉ được giải thấp thôi”. nhiều lúc tôi nghĩ không biết mình có trót đắc tội gì với nó không nữa.
tôi nhún vai quay đi, quyết định không phiền nó nữa. nhìn thái độ của nó đối với mình có chút hậm hực lạnh nhạt trong lòng tôi cảm thấy khó chịu không thể tả nổi. thật là đau đầu…
thi học kỳ kết thúc, chúng tôi được nghỉ sớm hơn ba ngày. ba ngày cũng đủ nhiều để ngủ bù những ngày lao đầu vào học hành thi thố rồi. hội chơi thân với nhau ở lớp dự định mở một bữa cơm tất niên, rủ rê thật nhiều bạn bè đến, không nhất thiết là phải học cùng lớp. tất nhiên là tôi cũng rủ cả Ngân rồi, cô nàng thấy được mời đi ăn thì mắt hấp háy sáng rực.
-sao trước đây cậu không lộ mặt này trước mặt tớ nhỉ? – tôi giả vờ ôm trán than thở.
Ngân le lưỡi cười hì hì. đúng là con gái, đứa nào cũng mê ăn như nhau. nhà thằng Lâm nuôi rất nhiều gà nên nó nói cả lũ sẽ ăn uống ở nhà nó. hội con trai thì lo phần thịt gà còn đâu đi chợ nấu nướng thì để con gái lo. phần thịt gà thằng Lâm cũng xí phần làm nốt nên mấy thằng bọn tôi thảnh thơi lắm, trong lòng lấy làm vui sướng. trời lạnh như này chỉ nằm một chỗ ăn vặt và đợi đồ ăn dâng tật mồm thì còn gì hạnh phúc hơn. hôm nay bố mẹ thằng Lâm không có nhà vì biết chúng tôi sẽ đến. hai bác về nhà bà nội ăn cơm.
lúc sau đã thấy hội con gái tay xách nách mang đồ từ chợ về rồi. đứa nào đứa nấy cũng mua đủ thứ đồ, thấy thế mấy thằng rảnh rỗi chúng tôi chạy ra xách hộ. Ngân thấy tôi thì chìa đồ ra cho tôi luôn, mấy đứa con gái kia cũng vậy, như thể chết đuối vớ được cọc. sau khi tay rảnh rỗi thì bắt đầu đứng vươn vai kêu mỏi tay. chỉ có mỗi Hạ Anh là chẳng khiến đứa nào cầm hộ cả, cứ thế hằm hằm xách hai cái túi to hơn cả người phi vào trong bếp. ban đầu tôi sợ Ngân không quen thân với mọi người nên sẽ e dè nên nói: “cậu chơi với Hạ Anh cũng được, các cậu cũng hay đi họp đoàn cùng nhau mà.” cậu ấy chỉ ừ hữ cho qua, lát sau đã thân và cười đùa vui vẻ với mọi người ở đấy rồi.
nằm vểnh chân chán chê cuối cùng cũng được ăn. ngó nghiêng một vòng quanh mâm, thằng Kiệt hỏi
-toàn nước ngọt à?
bọn con gái nguýt dài mấy cái, đáp gọn: “học sinh không uống nước ngọt thì uống gì? hay cậu thích uống nước lọc?”. lát sau chẳng hiểu thằng Lâm bới đâu ra được chai rượu trắng nhỏ nhỏ, mấy thằng cứ thế mà rót ra uống với nhau. đến lượt tôi, tôi quay sang Ngân nhìn với ý muốn hỏi “nên hay không?”. cậu ấy chỉ khẽ nheo mắt một cái chứ không nói gì.
-đấy nhé! Ngân không cho uống đâu – tôi cười cười, truyền lại cho thằng Lâm.
cả lũ cứ thế mà ồ lên với nhau, Ngân vẫn thản nhiên ngồi nói chuyện với những người bên cạnh mà không cần bận tâm người khác nói gì hay nghĩ gì. công nhận tôi rất phục Ngân khoản này.
hậu quả của việc mấy thằng tập đòi làm người lớn là thằng nào thằng nấy cũng say khướt, nằm chất đống ở giữa nhà. có hai thằng cũng như tôi không tham gia nên vẫn tỉnh táo, bị bọn con gái ép buộc phải bê dọn. tự nhiên lúc đấy chỉ ước gì mình cũng say để khỏi phải làm.
đến lúc bê đống bát đĩa bẩn xuống bếp, trong đấy chỉ có mỗi tôi và Hạ Anh. Ngân thì chạy tót lên nhà với lí do “dọn nốt đã”. thấy một mình Hạ Anh nó rửa đống bát đĩa cao như núi thật lòng thấy cũng hơi tội.
-cần giúp gì không? – tôi ngồi xuống bên cạnh nó, hỏi.
khẩu hình miệng nó gần như thốt ra từ “không cần” nhưng rồi đột nhiên rút lại, ngập ngừng hồi lâu.
-cậu đổ mấy cái kia vào túi rác đi – nó chỉ tay về phía chỗ đồ ăn bỏ đi.
sau khi đổ gọn những thứ bỏ đi vào một cái túi to, tôi lại ngồi cạnh xem nó còn có việc gì nhờ không. vì là rửa bát nên những thứ như khăn quàng hay găng tay áo khoác đều không thích hợp nên Hạ Anh chỉ mặc mỗi cái áo len mỏng. mà rửa bát thì đâu có ấm áp gì, thỉnh thoảng vẫn thấy nó co người lại mỗi khi có cơn gió nào lùa qua những ô gạch.
-Ngân đáng yêu nhỉ? – Hạ Anh hỏi bâng quơ.
vài giây sau tôi mới định thần ra là cậu ta hỏi tôi. tôi gật gù tán thành với lời nhận xét đó. nghe thấy Hạ Anh khẽ cười bên cạnh, điệu cười có pha lẫn giữa vui vẻ và vài cảm xúc hỗn độn khác. sau đó cậu ta có nói thêm một câu gì đó, nói lí nhí vô cùng khó nghe chẳng giống với phong thái cao ngạo hàng ngày tẹo nào. đúng lúc đó những người khác đã mang tất cả những đồ vừa dọn dẹp xuống và cùng nhau dọn cho xong.
-cậu vừa nói gì lúc nãy thế, tớ không nghe rõ – tôi quay sang hỏi lại Hạ Anh.
-không có gì, chỉ nói là hết việc làm rồi cậu lên nhà xem mấy ông tướng kia thế nào rồi thôi – nó đáp. Giọng điệu đều đều lạnh nhạt.
Tôi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều. Ngồi nói chuyện một hồi thì cái Quỳnh bê lên một bình nước sắn dây rồi nó ra sức đạp đạp cho mấy ông tướng kia dậy. Mất khá nhiều thời gian đánh vật thì mấy thằng mới lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, người nồng nặc mùi rượu. Cái Quỳnh rót cho mỗi thằng một cốc nước, mặt hậm hực nói:
-mời người ta đến ăn mà từ nấu đến dọn đều phải đến tay hết. Tẹo bố mẹ mày về tao phô hai bác.
Nghe đến đây thôi thằng Lâm bừng tỉnh luôn, đứng phắt dậy, mặt hốt hoảng.
-mày định giết người mà không dùng dao đấy à? – thằng Lâm gào mồm lên.
-cho chừa – Quỳnh cười khẩy – lần sau mà còn rượu chè bia bọt thì đừng gọi bọn tao đến dọn cho đấy.
thằng Lâm phẩy tay ra hiệu “đã thông tỏ”. cái Quỳnh vẫn hậm hực ra mặt ngồi nhăn nhó. lát sau hội con gái khi đã dọn dẹp xong, vì trời vẫn còn sáng nên cả lũ rủ nhau đi lòng vòng chơi. mấy thằng còn đau đầu thì cáo lui về trước. đến khi cả bọn dắt xe ra đến cổng rồi thì Hạ Anh đòi về. mấy đứa con gái có hỏi lí do như nào đi chăng nữa nó cũng nhất quyết không nói, nhất mực muốn về. cái Yến mặt xị xuống, vì nó đi chung xe với Hạ Anh. thấy thế bọn còn lại cũng không muốn đi nữa.
-Tùng đưa Hạ Anh về đi, nhà mình với nhà Yến gần nhau mà – Ngân níu ống tay áo tôi, nói.
-nhưng mà nhà tớ với nhà Hạ Anh ngược đường mà – tôi ngây thơ trả lời thẳng thừng.
-cứ thế nhé, cậu đưa cậu ý về đi, bọn tớ đi ăn kem đây – Ngân nói rồi lùa lùa mấy đứa kia đi thật nhanh.
tôi cứ ngẩn ngơ mãi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, bất lực quay sang nhìn Hạ Anh. nó đứng vặn vẹo mấy ngón tay thanh mảnh đang chuyển màu dưới cái lạnh, môi mím chặt giả vờ tảng lớ nhìn đi chỗ khác.
-thế tóm lại cậu muốn về nữa không? – tôi chống xe xuống, hỏi.
-muốn… – một thứ âm thanh mỏng trong cuống họng thoát ra.
suốt quãng đường về nó ngồi im chẳng hề nói bất cứ điều gì. tôi lục lọi trong trí nhớ xem bữa cơm đó nó có uống nhầm tí men nào không?
về đến nhà rồi, nó chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ “tớ vào nhà đây” rồi quay người đi luôn. ít ra cũng phải cho người ta xin cốc nước ấm chứ, đèo về ngược đường xa thế mà cũng chẳng cảm ơn nổi một câu. tôi quay xe lại, trong lòng ngổn ngang câu hỏi. lát sau lên xe đạp một mạch về nhà, mồm lẩm bẩm “đồ Củ Hành, đúng là dở hơi, đúng là khó hiểu, nắm bắt được lòng dạ con gái các cậu đúng là chẳng khác gì mò kim đáy bể”.
********
Chap 35
Kỳ nghỉ diễn ra êm ả hơn tôi tưởng. Tôi chỉ sang chơi ở nhà Ngân một ngày còn lại chỉ ở nhà nằm hết đọc truyện lại xem TV. Bây giờ mới nhận ra công nhận Hạ Anh nói đúng, nghỉ lễ càng ngày càng nhạt nhẽo dần đi, thà đi học ngồi lườm nguýt nhau còn hơn. Mà nhắc đến Hạ Anh lại làm tôi nhớ đến thái độ của nó đối với tôi dạo gần đây. Tôi cứ nghĩ tình trạng mối quan hệ sẽ được cải thiện đáng kể từ sau buổi đi bắt chuột hồi đầu kỳ thế mà sau ngày nhà giáo, thái độ nó lại quay ngoắt lại luôn, đến là điên cái đầu. Tôi vốn dĩ từ trước đã thắc mắc ngay không hiểu mình từng đắc tội gì không rồi, càng ngày câu hỏi “tại sao” của tôi nó càng lớn dần. Ban đầu còn bỏ mặc nhưng dạo gần đây tôi lại để tâm hơn đến lạ lùng…
Sau Tết chúng tôi đi học lại bình thường. Một vài tên có cái Tết ăn chơi đã đời thì thể hiện thái độ ra mặt, bất mãn sau khi đi học. Đúng như dự đoán, ngay tiết đầu tiên cô chủ nhiệm thay đổi chỗ ngồi. Hạ Anh ngồi ngẩn ngơ một hồi, quay sang nhìn tôi với ý nghĩ “sao chuyện này tớ không biết?”. Tôi nhún vai “sao tớ biết được”. Tôi với nó trao đổi bằng ánh mắt một hồi thì nghe thấy cô xướng tên Hạ Anh lên. Nó giật thót mình rồi quay sang nhìn tôi trân trân, chậm rãi hết mức cất từng món đồ nó đã lôi ra để trên bàn. Cô chủ nhiệm mất dần kiên nhẫn, gõ gõ mặt bàn thúc giục. Thế là nó được chuyển lên bàn đầu tiên, tuy nhiên vẫn được ngồi gần cửa sổ đúng như ước nguyện của nó. Tôi khấp khởi mừng thầm vì lại được ngồi bàn này của mình. Chưa kịp xua tan suy nghĩ đấy thì đến lượt tên tôi được xướng lên. Hạ Anh quay phắt lại nhìn theo hướng tôi di chuyển ra bàn cuối cùng dãy ngoài cùng. Tôi đã từng ước ao được tránh xa nó, cuối cùng đã được toại nguyện, khoảng cách xa nhất lớp học luôn. Một đứa bàn đầu dãy trong cùng, đứa lại bàn cuối dãy ngoài cùng, tình thế chia cắt khó mà cưỡng lại được. Tôi cứ nghĩ sẽ hả hê lắm, cuối cùng tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng khó tả, tôi cảm giác nó nhìn tôi cũng có chút nuối tiếc.
Tôi được xếp ngồi cạnh Huyền-cô bạn cũng đeo kính cận như tôi. Huyền hơi đậm người, không cao lắm đâm ra mùa này nhìn cậu ấy như gấu bông. Lực học của Huyền cũng khá ổn, tính tình lại trầm ngâm, có vẻ sẽ là bạn cùng bàn yên tĩnh.
-tớ xin cô được ngồi cạnh cậu để kèm thêm môn Hoá, cậu không phiền chứ – cậu ấy trình bày dài dòng.
-không đâu, bạn cùng lớp mà. Phiền gì đâu. Cậu đừng quá khách sáo như thế – tôi đáp.
Huyền cười khách sáo, khẽ nâng giọng kính trong suốt lên rồi lại cắm mặt vào đọc mấy quyển sách nâng cao. Lớp tôi không phải 100% đều là học sinh học chuyên khối Tự Nhiên. có nhiều thành phần do bố mẹ quen biết nhiều, nhà có điều kiện nên những ông tướng con được ngồi lớp A là chuyện vặt. bên cạnh đó ngoài những con người tự lực cánh sinh ra thì còn những người học tài thi phận, đợt thi đầu vào điểm đột nhiên cao chót vót thế là được ngồi lớp A ngon lành. vậy nên việc chuyển chỗ để kèm cặp này là điều tất yếu kiểu gì cũng sẽ xảy đến.
bạn cùng bàn của tôi thì khá ổn rồi, còn bạn cùng bàn mới của Hạ Anh thì là một thằng con trai. thằng này thì đúng là loại đầu tiên mà tôi vừa nêu trên. Bố nó là chủ tịch tỉnh hẳn hoi, thế cho nên nó cũng nào cũng ra vẻ ngạo nghễ. nhà thì có điều kiện đấy nhưng đối xử với anh em bạn bè trong lớp thì luôn tính toán thiệt hơn từng đồng từng cắc một, đã thế nó còn có vẻ khinh thường những ai điều kiện gia đình không tương xứng với nó nữa chứ, đâm ra nó ít được lòng người khác, nói đúng hơn là chẳng ai ưa cả. nhưng giây phút này tôi lại thấy tội cho nó, vì gặp phải bà chằn Hạ anh, chắc là sau học kỳ này nó sẽ thân tàn ma dại mất…
mấy ngày đầu tiên mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ bình thường, nhưng càng về sau tôi đều cảm thấy mọi chuyện không còn như bình thường được nữa. Huyền là một người quá yên tĩnh, tuy nói là xin ngồi cạnh tôi để học kèm Hóa nhưng trừ lần nói chuyện khi chuyển chỗ ra còn lại thì hai đứa chưa hề nói với nhau nửa lời nào khác cả. không chỉ kiệm lời mà Huyền còn yên tĩnh đến mức hiếm khi tạo ra nhiều tiếng động nào khác, chẳng bù Hạ Anh. mỗi khi tôi có ý định ngủ trộm thì nó khua khoắng đủ thứ, hết rơi cái này lại tìm cái kia. bây giờ thì thành thói quen, lúc nào định gục mặt ngủ thì cứ đợi mãi tiếng hộp bút rơi chát chúa, mãi mà không thấy, thế là tỉnh ngủ. từ đó tôi với Hạ Anh ít nói chuyện với nhau hơn hẳn, tất nhiên là thế rồi. ngoại trừ có việc gì liên quan thì nó mới gọi tôi nhờ giúp, không còn những giờ học thậm thụt bàn tán với nhau nữa…
tôi cũng cố để không để ý tới chuyện này nữa, nhưng trong lòng có thứ gì đó như đè nén lồng ngực. bản thân tôi còn không thể gọi cảm xúc này thành lời, ngày qua ngày cứ cảm thấy nhạt nhẽo như nhau.
thỉnh thoảng có vài lần, khi đang nghe giảng. tôi vô tình đánh mắt ra hướng nó ngồi, chỉ là vô tình thôi vì nó ngồi trước tôi mà, nếu nó mà có quay xuống bàn dưới thì kiểu gì tôi cũng bắt gặp ánh mắt nó cũng đang nhìn về phía này. lần nào cũng vậy, nó quay phắt mặt đi luôn. nó luôn thả tóc, lúc nào cũng thả tóc. mỗi lần nó quay phắt đầu đi thì tóc nó đều đánh vào mặt thằng Tuấn ngồi cạnh. khác hẳn với tôi mỗi khi bị tóc nó đánh vào mặt đến là rát, tôi đều lầm bầm khó chịu với nó thì thằng Tuấn lại chẳng hề tỏ bất cứ thái độ nào cả, lần nào nó cũng ghé sát mặt Hạ Anh thì thầm điều gì đó, rồi hai đứa cười tít mắt lên với nhau, tự dưng thấy ngứa mắt không chịu được. tôi chỉ đơn giản là thấy ngứa mắt vì sao nó đối với tôi lại luôn cau có khó chịu còn với người khác lại nhẹ nhàng thế. tôi nghĩ lung tung rồi buột miệng “con dở hơi, đồ Củ Hành thần kinh chập mạch”. Huyền ngồi cạnh giật thót mình, quay sang nhìn tôi. tôi rối rít giải thích là không phải đang ám chỉ cậu đấy thì cậu ta mới lại quay đi không để ý đến tôi nữa. nếu đây mà là Hạ Anh thì không cần biết tôi ám chỉ đứa nào kiểu gì tôi cũng bị nó cấu cho một cái rồi lèo nhèo hỏi bằng được đứa nào vô phúc bị tôi rủa thầm thế cho mà xem. tôi lại so sánh hai người với nhau rồi, bực mình thật.
nhắc đến thằng Tuấn, nó chẳng chơi với ai trong lớp này cả, nó chỉ chơi với bọn lớp khác – những đứa mà nó coi là xứng tầm. tôi cũng ít khi thấy nó nói chuyện với con gái trong lớp thế mà lại cứ le ve cạnh Hạ Anh suốt ngày như chó con vậy, rõ ràng có ý đồ không tốt. cứ để ý những lần nói chuyện lúc nào nó cũng ghé sát mặt vào nói thì biết, nói chuyện bình thường có chết ai đâu. nhiều lần Hạ Anh nó cũng khẽ giật mình khi thằng Tuấn bất chợt ngó sang thì thầm, nhưng nó vẫn cười xuề xòa… con gái con đứa gì mà hồn nhiên không chịu được, đồ dở hơi.
có vài lần tôi đi vào nhà vệ sinh, bắt gặp thằng Tuấn cùng mấy thằng bạn của nó đứng bàn tán to mồm về mấy đứa con gái trong khối. không chỉ soi mói mà chúng nó còn dùng rất nhiều từ ngữ thô thiển khi nói về những người khác, nghe ngứa tai nhưng đều phải mặc kệ. thằng Lâm nói cũng gặp chuyện tương tự như thế, có mấy lần còn suýt thì đánh nhau.
hôm nay lại đến phiên tôi trực nhật. ra chơi tôi đi giặt khăn lau bảng hộ Huyền vì cậu ấy kêu đau bụng. đang vắt khăn thì tôi nghe thấy tiếng người đang nói chuyện ở bên trong, nghe một hồi thì nhận ra giọng thằng Tuấn. nghe thấy giọng nó là tôi đã không muốn nghe rồi nên quay lưng bỏ vào lớp. đang đi đến cửa thì tôi nghe thấy nó nhắc đến Hạ Anh.
-con lớp trưởng lớp tao á? à ừ con đấy được, gái thành phố, vừa trắng xinh lại học giỏi – nó nói.
-ngon thế sao không cưa đi – giọng khác hỏi.
-con này không dễ ăn thế đâu, nhưng chắc nó chưa thấy tiền của tao, haha – nó phá lên cười.
-cho em nó vài con gấu thì đổ ầm ầm – thằng bên cạnh cũng cười góp theo.
-ngồi cạnh nó thích lắm, lúc nào cũng ngửi thấy mùi thơm. có mấy lần tao lấy cớ hỏi bài ghé sát vào mặt nó nhưng nó phản ứng nhanh quá toàn tránh được. đợi mấy hôm nữa ông già tao đi công tác về bơm cho ít tiền, đưa em nó đi chơi đi ăn cái là sẵn sàng nằm ngửa ra ngay…
giọng nói của nó từng câu từng chữ sặc mùi Sở Khanh khốn nạn. chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã vò nhàu nhĩ cái khăn lau bảng rồi xé toạc nó ra. nó vừa dứt câu thì tôi đã thấy nóng bừng mặt, không nghĩ ngợi gì nhiều lao vào trong túm cổ nó ra ngoài. nó ở thế bị động nên ngã dúi về phía trước, lăn đùng ra sàn nhà ẩm ướt. khi kịp định thần lại, nó chửi thề một câu thì lĩnh trọn nắm đấm của tôi. nó vẫn chửi, vẫn dọa dẫm nhưng tôi vẫn cứ bỏ ngoài tai.
-mày vừa nói gì mày nói lại xem, mày vừa nói ai nói lại tao nghe xem! – tôi gào lên.
-thằng chó này liên quan đến nhà mày à? – nó chửi – mày có ngon thì mày đi mà giữ con người yêu của mày đi cẩn thận tao ăn trước đấy – nó nói giọng điệu thách thức.
nhắc đến Hạ Anh bằng những từ ngữ không hay tôi đã thấy nóng mặt, nó lại còn lôi cả Ngân vào. tôi mất hết hẳn kiềm chế và kiên nhẫn, đấm túi bụi vào mặt của nó. nó ngay từ đầu đã ở thế bất lợi nên không thể kháng cự lại, chỉ luôn mồm chửi bới, dọa dẫm.
nghe thấy nhiều tiếng cãi vã, cả lớp nhào ra xem có chuyện gì xảy ra, cả các lớp khác nữa. bất chợt tôi thấy đau điếng phía sau gáy, ngã nhào xuống, choáng váng. thằng vừa nãy đứng cùng thằng Tuấn chạy đi gọi thêm vài thằng khác, có cả những thằng học khóa trên. chúng nó chẳng cần biết đầu đuôi thế nào chỉ nhảy vào đấm đá túi bụi. thằng Tuấn lồm cồm bò dậy, tuy bị đấm cho hoa mắt chóng mặt nhưng nó vẫn không ngừng chửi bới, nhào vào đấm thẳng vào mặt tôi mấy cái liền. cái kính vỡ tan, những mảnh kính vỡ găm vào da thịt đau buốt. tôi không thể chống đỡ lại được, bất lực kháng cự yếu ớt. bên ngoài cũng không ai dám can ngăn, một vài người chạy đi gọi bảo vệ. lát sau, hai chú bảo vệ chạy đến, cầm gậy khua lung tung. bọn kia chạy toán loạn, thằng nào không chạy kịp thì bị bắt lên phòng giám hiệu.
tai tôi ù đi, mắt cũng nhòe nhoẹt không nhìn thấy gì, toàn thân đau đến nỗi mất cảm giác. chỉ cảm giác thấy lồng ngực vẫn phập phồng…
chiều muộn tôi mới tỉnh lại, chắc vì cú đánh trời giáng vào sau gáy, may mà còn sống để mà nghĩ lại được. khi mở mắt ra người đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ. mẹ đang khóc, thấy tôi tỉnh dậy thì đứng bật dậy lại gần.
-con có đau nhiều không? con cảm thấy thế nào rồi? sao mà mày lại dại thế? từ trước đến giờ có bao giờ động tay động chân với ai đâu.
mẹ hỏi liên hồi, tôi chỉ khẽ lắc khẽ gật, không hề muốn mở mồm. bên cạnh còn có thằng Lâm, thằng Kiệt và Ngân nữa.
-bọn kia đang bị xử lý ở trường, bố mày đang ở trường đấy – thằng Lâm nói.
Ngân cố gắng thuyết phục mẹ tôi về nhà trước, lát vào sau cũng được, về còn trông cái Bống nữa. dùng dằng một hồi mẹ tôi mới chịu đồng ý, nhờ mấy đứa để mắt đến tôi một lúc. mẹ lại gần nói tôi nghỉ ngơi rồi về nhà.
mẹ đi rồi tôi cố gượng ngồi dậy, thấy đau buốt khắp người, tay phải bị bó bột cứng ngắc. hóa ra là gãy tay rồi. thằng Kiệt có việc phải về sớm nên chỉ còn tôi, Lâm và Ngân. thằng Lâm ngồi thì luôn mồm chửi, chửi cả tôi lẫn lũ khốn nạn kia. nó chẳng ngại văng tục trước mặt Ngân, mà có khi Ngân chẳng để ý. Ngân bặm môi cấu tôi một cái rõ đau vào hông.
-sao cậu lại hành hung cả bệnh nhân thế? – tôi đau co rúm người lại, đáp.
-cậu xem bộ dạng của cậu đi – Ngân nói, giọng có phần hơi lạc đi – bây giờ có khi cậu còn chả nhìn rõ tớ nữa là.
công nhận tôi không nhìn rõ vì kính vỡ rồi, nếu rõ thì tôi đã nhận ra Ngân đang khóc. tôi thấy ân hận vì khiến nhiều người lo lắng, nhưng sự việc lúc đấy không thể trách tôi được. ai ở trong trường hợp đấy cũng đều rất bất mãn mà thôi.
-nói tớ nghe xem có chuyện gì xảy ra? – Ngân hỏi.
-chúng nó…-tôi ngập ngừng – chúng nó bàn tán về Hạ Anh, cả về cậu nữa. đều là dùng những lời không hay. tớ thấy khó chịu, đúng hơn là không thể chịu nổi.
-cậu là đồ điên – Ngân nói rồi lại tiếp tục cấu một cái nữa.
-tớ đang đau sắp chết đây, nín đi – tôi đáp – tớ bảo vệ cậu cơ mà. – tôi cười méo mó.
-tớ không thèm, bảo vệ kiểu này có ngày chưa bảo vệ được đã chết rồi ý.
đứa đau thì cười, đứa lành thì khóc, đúng là cảnh tượng hài hước.
bất chợt cửa phòng bệnh mở tung ra, Hạ Anh hùng hổ chạy vào, mặt đằm đằm sát khí.
-Hoàng Tùng! – nó gọi tên đầy đủ của tôi – cậu xem cách cậu hành xử này, khi không sao lại đánh người vô cớ thế?
-ơ không phải thế đâu, tớ biết tính nó mà – thằng Lâm thanh minh.
-cậu im đi, tớ không hỏi cậu – nó quay ngoắt sang nạt nộ, thằng Lâm xanh mặt đứng lên đi sang ngồi cạnh Ngân.
-cậu thì biết gì, về đi – tôi đáp yếu ớt.
-không biết nhưng mà tớ có trách nhiệm, tớ là lớp trưởng, tớ sẽ bị kỉ luật cậu hiểu không? – nó gào lên bên tai tôi.
-ồn ào quá, cậu về đi – tôi vẫn đáp điềm tĩnh.
-mặc xác cậu, nhưng đừng để tôi bị kỉ luật thay cho hành động vô tổ chức của các cậu – nó vẫn không ngừng nói như thể gào lên.
-à, thế ra cậu chỉ sợ bị liên lụy, sợ bị kỉ luật thôi à? – tôi quay sang, cười đáp với nó.
-Tùng, thôi đi – Ngân nhíu mày, nói.
-cậu kệ đi – Hạ Anh nói với Ngân – phải, tôi sợ bị liên lụy, vì tôi có liên quan gì đâu mà lại phải gánh vác trách nhiệm cho hai người ngông cuồng các cậu?
-Hạ Anh sự việc không đúng như cậu nghĩ đâu… – Ngân nói.
-Ngân – tôi ngắt lời – cậu biết vì ai mà tôi phải làm thế này không? – tôi cố ngồi thẳng dậy, đáp rõ ràng nhất có thể? – tôi vì cậu đấy. khi thấy cậu bị bọn nó bàn tán mổ xẻ, nói những điều khốn nạn tôi lại không thể kiềm chế được. vì cậu mà lao vào đánh nhau như thằng điên vậy… – tôi đáp chua chát, Hạ Anh sững người lại, khẩu hình cũng cứng đờ – à rồi cậu không khiến tôi. biết trước cậu là con người vô lí tàn nhẫn như này tôi thà cứ để mặc cho bọn nó coi cậu là loại con gái dễ dãi, vớ vẩn, kệ bọn nó muốn bàn ra tán vào bao nhiêu thì tùy. giờ tôi hiểu rồi. cậu đi về đi.
-tớ… – nó ngập ngừng thốt không thành lời.
tôi hoàn toàn không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, tôi bắt đầu thấy công sức của mình bị chà đạp một cách vô lí.
-cậu cút về đi – tôi nói rành mạch từng chữ.
Hạ Anh quay đầu bỏ đi ngay lập tức.
-Tùng!- Ngân quát lên với tôi rồi chạy theo Hạ Anh.
thằng Lâm ngồi cạnh há hốc mồm, lẩm bẩm “giống phim tình yêu trên TV quá mày” rồi im lặng ngồi nhìn tôi.
tôi nằm vật xuống, lấy tay trái kéo chăn chùm kín đầu.
-mày cũng về đi – tôi nói với thằng Lâm.
nó ậm ừ rồi cũng đứng lên đi về.
tôi cảm thấy muôn phần mệt mỏi, cụm dây thần kinh bên ngực trái cứ nhói từng hồi. tuy không đau như vết thương bên ngoài nhưng nó lại đè nén khó chịu không thể tả thành lời. tôi đã làm gì thế này?
********
Chap 36
4h30p sáng, tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên ing ỏi. thằng Quân nằm cạnh tỏ vẻ khó chịu, khó vớ lấy cái chăn mỏng kéo phủ kín đầu. tôi vội vàng tắt chuông rồi nhẹ nhàng vào WC làm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi tôi vơ cái máy ảnh để trên bàn đeo vào cổ rồi đi xuống dưới sảnh. Rút điện thoại ra nhắn cho Phương 1 tin rồi đứng dưới sân khách sạn hít hà chút không khí lúc sáng sớm. trời vẫn còn nhá nhem tối, không khí trong lành, mát vẻ kèm theo tiếng sóng biển vỗ ào ào. Khách sạn chúng tôi ở nằm ngay trước bãi C của khu du lịch chỉ cần đi ngang qua đường là tới bãi tắm, sáng nay tôi có hẹn với Phương đi ngắm bình minh. Đứng đi đi lại lại vài vòng thì nàng cũng xuất hiện. Nàng mặc 1 chiếc đầm dài maxi xẻ tà màu xám, mỗi bước chân uyển chuyển của nàng lại làm lộ ra cái chân trắng nõn nà tôi cố không tập trung nhiều quá vào chân nàng nữa, ngước mắt lên nở một nụ cười thân thiện
– chào buổi sáng người đẹp
– anh dậy sớm thế? – nàng thoáng chút đỏ mặt rồi hỏi tôi.
– hẹn người đẹp thì phải dậy sớm tắm rửa son phấn chứ . – tôi đùa nàng
– thế thì vinh hạnh cho bổn cô nương quá. – nàng tinh nghịch nháy mắt
Chúng tôi cùng phá ra cười rồi bắt đầu đi ra phía biển, trời cũng sáng hơi một chút, bắt đầu có ánh vàng ở phía biển, tôi và nàng đi dọc bờ biển chờ mặt trời mọc, nàng đi sát mép nước để sóng đánh nhẹ vào chân rồi cười mỉm thích thú, tôi đi cạnh nàng, quan sát biểu cảm của nàng một cách mê mẩn. tôi như đắm chìm vào từng cử chỉ, hành động của nàng. Nàng lấy hai tay kéo chiếc váy lên để không bị nước biển làm ướt, xong buộc túm lại ở bên chân, một tay cầm đôi dép tông còn một tay thi thoảng đưa lên vuốt những lọn tóc bướng bỉnh chạy xuống che cặp mắt. đôi chân rê đều trên cát tạo ra hai vệt nhỏ dọc bãi cát, thỉnh thoảng có vài con sóng to đánh tới nàng đứng im lại bấm sâu 10 đầu ngón chân xuống cát rồi lại nhấc lên đi tiếp, nàng thỉnh thoảng vẫn quay về phía tôi cười mỉm một cái, tôi thì cầm máy ảnh bấm liên tục, hiếm khi vớ được mẫu ảnh nào “có một không hai” như thế này chứ
tôi và nàng đi như vậy được 10 phút thì mặt trời cũng lấp ló ngoi lên phía xa xa, nàng khẽ quay sang nói với tôi :
– chúc anh ngày mới tốt lành, anh thợ ảnh.
Tôi mỉm cười nhìn nàng rồi kéo nàng lên trên một mô cát ngồi ngắm bình mình, bình minh lên kéo theo ánh vàng, ánh đỏ phía mặt biển, cảnh biển lúc nào cũng đẹp và yên bình như thế, người dân bản địa đã dậy từ lúc nào kéo lưới cá thả từ đêm qua, một vài con tàu ra khơi đánh cá, khách du lịch thì bắt đầu kéo ra bãi biển mỗi lúc một đông. Tôi tranh thủ chụp thêm vào bức ảnh bình minh rồi đứng dậy kéo nàng đi.
– ra kia xem người ta kéo lưới đi em
Nàng chỉ mỉm cười rồi ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi và nàng kéo nhau qua chỗ dân chài đang kéo lười, người ta đứng thành hai hàng dài vừa kéo vừa nhấc nhấc cái lưới vừa to vừa dài, một vài khách du lịch cũng thích thú chạy vào chung chân chung tay kéo giúp. Cứ vừa kéo vừa nhặt cá ném vào phía bãi cát, đa phần toàn cá nhỏ bằng ngón tay. Nàng tinh nghịch chạy ra nhặt cá giúp mấy bà cô làng chài, miệng cười hí hí như trẻ con. Đang mải miết ngắm nàng thì túi tôi rung rung, là điện thoại của Bống, tôi bắt máy
– alo
– anh đang ở đâu thế? Anh bắt cóc chị Phương của em rồi bỏ trốn à?
– anh đang ở bãi biển, sao hôm nay dậy sớm thế tiểu thư?
– phải dậy sớm thì mới biết anh bắt cóc chị Phương đi chứ. Anh đang chỗ nào? Em chạy ra đến nơi rồi này
– em đến chỗ người ta kéo cá ấy, anh với chị Phương đang đứng đó.
Tôi cúp máy, quay mặt sang phía Phương nói
– đồng minh của em sắp có mặt rồi đó.
Nàng chỉ cười rồi tiếp tục bới cát tìm vỏ ốc. tôi ngồi xuống bới cùng nàng, khoảng 5 phút sau Bống có mặt. chưa thấy mặt mũi nó đâu đã nghe thấy tiếng nó oang oang
– hai người xấu xí kia, dám đi chơi với nhau bỏ lại em nhé…
– thế ai ngủ cho cô đi vậy? – tôi trêu con bé
– này nhé, có mà hai người hẹn hò gì với nhau nên không muốn cho em đi cùng thì có. – con Bống cong môi
– tại thấy em ngủ ngon quá nên chị không gọi dậy, thôi để mai hai chị em mình đi nữa nhé. – Phương lên tiếng
– nhưng chỉ hai chị em mình thôi, không cho anh Tùng đi cùng nhé chị. – Bống liếc mắt về phía tôi nói đểu
Phương cười hiền rồi kéo tay Bống xuống bới ốc dười bãi cát, tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ vì con nhỏ phá đám kia
3 người chúng tôi ngồi mê mẩn với đám ốc và xây lâu đài cát, đang mải miết hoàn thành toàn lâu đài thì thằng Quân điện thoại gọi về ăn cơm với mọi người. quay lại khách sạn rửa chân tay rồi đi ăn sáng, ăn xong cả đoàn rủ nhau đi tắm biển, chán chê lại về ăn trưa, buổi trưa cánh mày râu chúng tôi đợi thể bia rượu tưng bừng thằng nào thằng nấy cũng say quắc cần câu lại, cả lũ kéo nhau lên phòng ngủ một mạch đến chiều…..
Tối hôm đó, sau bữa tối chúng tôi quyết định đi dạo phố bằng xe điện. cả bọn thuê 2 cái xe điện rồi đi lòng vòng quanh khu du lịch, mấy ông xe điện mới đầu đến mời khách thì bảo chạy chậm cho ngắm cảnh, đến khi có khách rồi thì mấy ông phi chẳng khác gì phi ngựa nước đại, gì chứ đi 1 vòng mà 15p đã hết cuối cùng cảnh thì chả ngắm được lại ôm thêm bực vào người. tôi kéo Phương với Bống ra ngoài, thuê 1 chiếc xe đạp 3
– đi thế này mới gọi là ngắm cảnh chứ. – tôi tỏ vẻ hài lòng
– thích quá, đi xe đạp kiểu này đúng là vừa mát vừa được ngắm sướng hết cả mắt. – cái Bống lanh chanh
– cô chỉ việc ngồi thì chả thích, có khổ thì khổ 2 chúng tôi còng lưng ra đạp thôi. – tôi trề môi
Chí chóe 1 lúc với cái Bống thì xe đi đến cái khu vui chơi “cảm giác mạnh” , đi qua cái Bống cứ đòi vào chơi nên tôi đành phải chiều nó, chứ tôi chẳng ham hố mấy cái trò này được cả Phương cũng có vẻ háo hức ra trò, nhìn thế mà ham chơi chả khác cái Bống là mấy, hai cô tiểu thư cơi hết trò này đến trò khác làm tôi chạy đi xếp hàng mua vé đến bở hơi tai nhiệm vụ của tôi lúc đó là, đi mua vé và đứng dưới chụp ảnh, mặc cho 2 cô tiểu thư la hét bên trên, tôi nhất quyết không chơi bất cứ trò nào trong này cả, thực ra là không muốn làm mất hình tượng với Phương khi chơi mấy trò cảm giác mạnh thế này
Chơi chán chê thì cái Bống kêu chóng mặt đòi về, tôi lắc đầu ngán ngẩm cái kiểu của nó. Rồi cũng ra lấy xe đưa nó về khách sạn, về đến cửa Phương đưa Bống về phòng còn tôi ra trả xe. Đang lững thững đi vào khách sạn thì nghe tiếng gọi của thằng Quân bên quán nước, tất cả cánh đàn ông đang ngồi hết bên đó, tôi chạy sang nhập bọn, không khí buổi tối ở biển thích thật đấy, gió thổi mát rượi, lại nghe tiếng sóng vỗ ì ào. Cả bọn ngồi vừa uống bia vừa chém gió, đang trò chuyện thì có một anh trung tuổi, chạy xe điện đi tới miệng bô bô
– đi đóng gạch không mấy em ơi? Anh có mối này hay lắm, có đi thì anh chở đi luôn, giá cả cũng rẻ thôi.
Cả bọn liếc mắt nhìn nhau cười trừ
– rẻ là bao nhiêu hả anh? – Thằng Quân hỏi với ra
– 200k thôi, trẻ đẹp chứ không phải gái già, mấy ae lên xe hết đi anh chở vù cái tới luôn. – anh xe điện hớn hở
– mày tính đi thật hả Quân? – tôi quay sang hỏi thằng Quân
– trêu lão thế chứ đi gì? Tao đi “mẹ trẻ” tao mà gọi không được thì xé xác tao mất. – Nó cười cười
Anh xe điện vẫn đứng mồi chài thêm một lúc rồi thấy không ai hứng thì thì hậm hực bỏ đi….
********
Chap 37
Tôi phải nằm lại viện để theo dõi vài ngày vì mẹ tôi muốn thế. Tôi cũng không dám cãi lại, vì rõ ràng tôi đã sai làm mẹ phải nghỉ cả làm để chăm sóc cho thằng con lớn tướng này. Cũng may cái tay của tôi không phải mổ, chỉ phải bó bột, nhưng dù vậy cũng đau đến muốn điên người.
Thời tiết vẫn đang là mùa xuân, không khí hơi lành lạnh, thỉnh thoảng có tia nắng âm ấm len lỏi qua hàng song sắt rỉ sét nơi cửa sổ khiến tôi thấy dễ chịu phần nào. Những lúc như thế, tôi thường rướn người về phía đó, cố hít một hơi căng phổi đủ thứ hỗn tạp mùi đặc trưng của bệnh viện, và cả mùi nắng xuân. Cánh tay tôi vẫn đau buốt, không chỉ cánh tay mà một số bộ phận khác cũng đau theo từng nhịp thở.
Bọn bạn ở lớp thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn ghé qua thăm tôi trong mấy ngày tôi phải ở viện, riêng có thằng Lâm và Ngân là đến rất đều đặn mỗi buổi chiều. Hai người họ thường đến kể chuyện một ngày ở trường cho tôi nghe và không quên mang vở chép bài tập của ngày hôm đó cho tôi, mặc dù Ngân học khác lớp.
-Ê, cậu học khác lớp tớ cơ mà, mấy quyển vở này ở đâu ra thế? – tôi không nhúc nhích người, đánh mắt hấp háy về đống vở được Ngân đặt ngay ngắn bên cạnh.
-Cậu đang nghĩ tớ hy sinh tuổi trẻ của mình để chạy sang lớp cậu chép bài đấy à? – Ngân vờ chắp tay, nháy mắt nói với tôi.
-Ảo tưởng! – tôi nói, giơ cánh tay lành lặn còn lại cốc vào trán cô nàng một cái.
Ngân nhăn mặt ôm lấy chỗ trán đang dần đỏ lựng lên. Nếu không phải bệnh nhân chắc tôi cũng bị ăn “bộp” rồi cũng nên.
-Cái cô bạn gì gì đó, hơi tròn tròn, đeo kính… – Ngân ngập ngừng nói tiếp.
-Huyền! – tôi thốt lên.
-Ừ đấy, cậu ấy chép hộ cậu rồi gửi cho tớ, nhờ đích thân tớ-chuyển-tận-tay-cho-cậu. Làm không công – Ngân khoanh tay trước ngực, hất cằm.
-Nợ này tớ sẽ trả – tôi cười “hì hì”.
Ngân ngồi lật đi lật lại xem mấy quyển vở mang đến cho tôi, còn thằng Lâm thì ngồi đọc truyện. Nhiều khi tôi tự hỏi mục đích nó đến đây là gì? Thỉnh thoảng lại chen vào mấy câu vô thưởng vô phạt rồi cắm mặt vào quyển truyện.
À, có lúc còn liếc nhìn Ngân nữa.