AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:13.

***
kì thì loại ngay ngày đầu tiên của tuần mới trôi qua. tôi “may mắn” vì làm được khá nhiều. vì đây chỉ là thi trong lớp với nhau nên đỡ áp lực hơn là thi với hàng trăm đứa trong một khối. những đứa đăng kí thi chơi bời thì có vẻ bất cần với kết quả dù nó có diễn ra như nào đi chăng nữa. tôi trở về bàn của mình ngồi soạn sách vở cho môn cuối cùng, Hạ Anh đã ngồi ở đấy từ lúc nào, tay vẫn chống cằm nhìn mơ màng ra ngoài khung cửa sổ. nhận thấy có động bên cạnh, nó quay ngoắt sang lập tức, nom khuôn mặt khá hài hước vì má đang ửng đỏ lên khi tay tì vào. tôi cố nén nụ cười nhưng hình như không thể qua khỏi mắt nó
-cười gì? – nó nạt nộ.
-không không, làm được bài nên vui thôi. đằng ấy làm bài sao rồi? – tôi đánh trống lảng.
-cậu nghĩ Hạ Anh tôi là ai – nó làm điệu bộ phẩy tay trông rõ ngứa mắt. tôi cũng làm điệu bĩu môi trêu tức nó.
-Ngân làm bài được không thế?- nó ngồi thẳng người dậy, hỏi.
-tất nhiên là được rồi, bài thi loại này đối với người ta chỉ là muỗi mà thôi.
nó “ừ hứ” bằng giọng mũi.
-cậu với người ta nói chuyện với nhau chưa? – nó hỏi tiếp.
-có nói rồi, cậu đừng bận tâm làm gì. mọi chuyện đều tốt cả – tôi nói ngắn gọn, không hề nhắc đến tình tiết bên trong, tôi nghĩ nó không quan trọng.
Hạ Anh gật gù và không nói gì thêm, nó lại chúi mũi vào mấy quyển sách giáo khoa trên bàn. cho dù học với nhau chưa được 1 năm nhưng ngồi cạnh lâu thế rồi tôi biết thừa mỗi khi nó muốn “tảng lớ” chuyện gì đó nó đều đọc sách giáo khoa… và tôi tự hỏi có khi nào nói thuộc lòng từng câu chữ trong các quyển sách chưa nữa.
kết thúc buổi học, tôi và Ngân vẫn đi về cùng nhau như thường nhật. chúng tôi đã thống nhất là không thay đổi bất cứ thói quen nào cả, cứ làm mọi thứ như bình thường và tất nhiên là trừ vấn đề “ôm” hay “hôn” ra rồi.
tôi và Ngân đang bàn tán về mấy vấn đề xung quanh chuyện bài vở thì Hạ Anh dắt xe đi qua. nó không nhìn thẳng vào tôi nhưng tôi biết cái nhìn liếc của nó nếu là trực diện chắc chắn người tôi phải thủng chỗ nào đó mất rồi, tôi có thể cảm nhận được sát khí toát ra, bất giác lạnh gáy. Ngân đứng im, chỉ đợi Hạ Anh đi khuất tầm nhìn thì cậu ấy mới kéo cổ áo tôi lại, ghé sát tai định thì thầm điều gì đó. tất nhiên là “định” rồi vì chưa kịp nói gì thì lũ phá làng phá xóm ra làm phiền.
-ôi dồi ôi tình thương mến thương dạt dào quá chúng mày ơiiiii- chúng nó dài giọng, cố gắng nói to hết cỡ cho mọi người xung quanh chú ý đến.
sau đó chúng nó còn cố minh họa hành động của Ngân thái quá lên bằng việc bá cổ và hôn má nhau. tôi cảm thấy điên đầu với lũ này mất, để cho người ta yên đi mà cũng không được. Ngân hình như không thấy thế, cứ đứng khúc khích cười và còn tiếp tục cười suốt dọc đường về nhà.
đến tận lúc chia tay nhau ở đoạn ngã rẽ, cậu ấy vẫn cười và không quên vẫy tay chào tôi. và tôi hoàn toàn quên bẵng đi câu chuyện mà Ngân định nói với tôi lúc ở trường là gì.
.
.
.
.
.
.
.
tôi bị đánh thức bởi nhiều tiếng động lớn ở phía đầu xe. tôi vươn vai, ghé mắt lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. không nằm ngoài dự đoán, đội hình phía trên đang lục đục chuẩn bị bày trò, tất nhiên là không thiếu phần văn nghệ rồi.
quay sang bên cạnh, tôi thấy Phương vẫn đang say sưa ngủ. nhịp thở vẫn đều đều, đầu nghiêng sang tựa vào khung cửa sổ, một vài lọn tóc nhỏ lòa xòa bên má. tôi yên lặng lôi điện thoại ra nghịch. bỗng nhiên chiếc xe vấp phải ổ gà, cả xe rung lên một hồi. giây phút ấy, đầu của Phương đã dựa vào vai tôi từ lúc nào. tôi cố gắng ngồi im không nhúc nhích, đến cả thở cũng không dám thở mạnh sợ nàng thức giấc. mà nếu tình cảnh này để hội trên kia nhìn thấy cũng vô cùng rắc rối. trêu đùa tôi thì không sao nhưng còn Phương thì có vẻ bất tiện. nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi cứ để kệ vậy. chậm rãi nhìn sang bên cạnh, đối phương vẫn vô tư không hay biết gì. từ vị trí này tôi chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi cong và chóp mũi của nàng. mái tóc vẫn thoang thoảng mùi hương quen thuộc, vô tư luồn lách qua tay tôi.
đang ngẩn ngơ thì Phương khẽ cựa mình ngồi bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, ái ngại quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt buồn ngủ
-em tựa vào anh từ nãy giờ à? – nàng hỏi.
-ừ, tựa từ đầu đến cuối luôn – tôi bông đùa.
mặt nàng bỗng chốc đỏ lựng lên.
-anh đùa đấy – tôi chữa cháy lại không thì sẽ có nổ lớn.
-tại đêm qua em không ngủ được – nàng khẽ thở phào.
-sao thế?
-bí mật nhé, trước ngày được đi chơi đâu đó em đều không ngủ được – nàng cười tinh nghịch – từ bé đã vậy rồi.
-có lẽ là sắp được gặp anh chăng – tôi lại đùa cợt.
nàng xua xua tay rồi cười. chúng ngồi ngồi nói chuyện một lúc thì biển đã hiện ra ngay trước mặt. nào là biển xanh cát trắng và hàng dừa mọc ven biển.
xuống xe, Phương quay sang hỏi tôi:
-anh đã cảm nhận được mùi của biển chưa?
tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi gật gù:
-ừ, có thật đây này. thế mà anh chưa bao giờ để ý đến cả.

Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Đơn Phương
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Truyện Cho Em Quan Hệ … Để Thay Tiền Học Phí Nhé
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net