tôi nhăn mặt cười….
MC bắt đầu đặt câu hỏi, cứ hỏi xong một câu là có cả rừng tay giơ lên trả lời câu hỏi tranh quà. tôi và nàng đứng chỉ biết nhìn quanh, chả biết gì mà trả lời, mặt nàng mỗi lúc một buồn khi các món quà dần được phát, đến câu thứ 9 mặt nàng như méo xẹo nhìn buồn cười kinh khủng mà tôi không dám cười.
– ông già noel hỏi mọi người rằng giáo hội…. có bao nhiêu giáo sứ? – MC đặt câu hỏi
lại một loạt cánh tay giơ lên, tôi nghe loáng thoáng bên cạnh người ta xì xào “6 chứ mấy” “6, câu này cũng hỏi sao”…. Thấy thế tôi cũng nhao lên giơ tay, nhún chân hết mức có thể để nâng cao độ cao của cánh tay, Ngân thấy tôi giơ tay thì có vẻ hơi ngạc nhiên
– này, biết gì không mà giơ tay thế? Nhỡ đâu người ta hỏi không trả lời được thì sao, thôi bỏ tay xuống đi Tùng. – nàng rối rít
tôi đang định đáp lại nàng thì giọng MC cắt ngang
– mời bạn nam mặc áo ca rô phía dưới trả lời
tôi giật mình, ngó quanh xem có ai mặc áo caro giống mình không, xác nhận được mỗi mình tôi mặc áo caro ở cái góc mà tay MC chỉ đến, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi chờ câu trả lời, tôi hơi run run, không biết có đúng hay sai nhưng vẫn đánh liều cao giọng
– có 6 giáo sứ
– chính xác, mời bạn lên trên này. – MC hô ầm lên chuyên nghiệp y như các BLV bóng đá
tôi mừng rỡ chạy lên sân khấu, sau màn giới thiệu bản thân thì được nhận một hộp quà màu đỏ không to lắm cũng không nhỏ lắm, tôi ôm hộp quà chạy về phía Ngân đứng, đưa hộp quà cho nàng, nàng cười híp mắt ôm lấy hộp quà trong tay tôi. Nhìn nàng cười tôi cũng bị vui lây, cứ nhe răng ra cười suốt thôi. Hết tiết mục trao qùa tôi và nàng kéo nhau đi dạo một vòng quanh nhà thờ, nàng rủ tôi vào nhà thờ cầu nguyện
– mình không theo cầu nguyện có linh ứng không? – tôi hỏi
– thành tâm là được. – nàng cười
hai đứa lại kéo nhau vào trong nhà thờ. Kiếm hai cái ghế trống ngồi xuống nàng để hộp quà xuống rồi chắp hai tay vào nhau nhắm mắt lại miệng lầm bầm điều gì đó. Tôi cũng làm y theo như vậy.
– này cầu nguyện gì mà lâu thế?- nàng đập vai tôi
– bí mật, không nói được. – tôi nhe răng
– bí mật với cả người ta à? – nàng phụng phịu
– hì hì, mình cầu cho mọi người có sức khỏe tốt, cả cậu nữa. – tôi nói nhanh. – thế cậu cầu gì thế?
– bí mật, không nói được. – nàng lè lưỡi
– ơ….ơ. thế mà dám bắt người ta nói.
– kệ cậu, ai bắt cậu nói đâu, tại cậu tự nguyện chứ. – nàng cười
tôi đến chịu tính nhí nhảnh của nàng, lắc đầu cười xòa một cái rồi nắm tay nàng đi ra ngoài, hai đứa tham quan phía sau nhà thờ, cũng chẳng có gì cả ngoài cái vườn táo, nhưng tối quá chả mò vào được
đang đi thì gặp mấy đứa bạn Ngân, thấy tôi và nàng tay trong tay thì “mấy con khỉ” ồ lên
– xem kìa, chàng và nàng lãng mạn chưa kìa
– cứ như phim tình cảm ấy chúng mày nhỉ?
– bảo sao bọn mình rủ đi nhất quyết nó không chịu.
Ngân đỏ mặt thả tay tôi ra, tôi hơi bất ngờ vì hành động này của nàng nhưng cũng nghĩ đơn giản là nàng ngại nên mới thế. Hai đứa đứng trời trồng cho bọn khỉ trêu đủ kiểu mà không phản ứng được gì.
– thế chàng cho bọn mình mượn nàng một chút nhé. – một nhỏ lên tiếng
tôi gãi đầu nhìn Ngân
– mình đi với bọn nó chút nhé, 15p nữa mình quay lại. – Ngân nói
– ừ cậu đi đi, mình chờ ở đây. – tôi cười
sau đó là cảnh lũ khỉ dẫn phượng hoàng của tôi chạy mất. nghe loáng thoáng như bọn nó muốn tra khảo nàng thì phải. rõ lắm chuyện