– vậy sao? – nàng mỉm cười, nụ cười giãn ra thoải mái – em thấy chị ấy quen lắm nên hỏi vậy thôi, hình như em có thấy chị ấy ở đâu rồi.
– thế à? nghe nói cô ấy đang làm nhà văn ở trong TP.Hồ Chí Minh – tôi đáp gọn.
– à. thế em nhớ ra rồi, em có thấy chị ấy ở báo mạng nhưng không nhớ tên là gì, nghe nói chị ấy không bao giờ tiết lộ tên thật. lạ nhỉ? – nàng cắn môi ngẫm nghĩ.
– vậy sao? – tôi thoáng thở dài.
cuộc nói chuyện kết thúc ở đấy, chúng tôi chuyển sang những chủ đề khác. lúc sau, chúng tôi quyết định chia tay nhau ở đoạn rẽ sang hai hướng. nàng chào tạm biệt tôi, cười xinh xắn. trước khi nàng quay đi, tôi bất chợt hỏi
– Phương này?
– dạ, sao anh? – nàng ngạc nhiên đáp
– em có thích ngồi gần cửa sổ không? – tôi hỏi, trống ngực đập loạn, cụm dây thần kinh hơi nhói.
-thích lắm – nàng cười hồn nhiên, híp mí – chẳng phải ngồi gần cửa sổ rất thú vị sao? anh câu giờ quá đấy, em về đây – nàng nhí nhảnh đùa rồi quay đi. cái dáng nhỏ bé khuất dần.
tôi đứng chôn chân tại chỗ sau khi nhận được câu trả lời ấy. chân tay dần tê cứng rồi chuyển sang trạng thái “liệt lâm sàng”. câu trả lời như xoáy thẳng vào tim tôi, cố moi móc ra những thứ vốn chẳng bao giờ lành nhưng cũng dần mờ sẹo. và cảm giác cuối cùng, cảm giác như tìm lại được mảng ký ức bị lãng quên bỗng dưng ùa về với bao tiếng vỡ nứt. phải rồi. người bạn cũ của tôi đã nói vậy, rõ ràng đã nói vậy.
tôi cuống cuồng chạy về nhà, mở máy tính lên và điên cuồng tìm kiếm. nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi tìm hết bất cứ cái tên nào hiện ra trong đầu tôi – cả tên thật lẫn biệt danh chúng tôi đặt cho nhau. có lẽ khi nãy tôi nên gặng hỏi Phương cái bút danh ấy, nhưng sợ sỗ sàng quá nên thôi. giờ thấy thật tiếc. sực nhớ ra, hình như tôi biết cái tên này, chẳng phải cô ấy đã từng nói với tôi sao, hoặc tôi đã đọc ở đâu đó. tôi lóc cóc kéo cái hòm cũ trong gầm giường ra và gần như phát điên lên khi không thấy cái chìa khòa hòm đâu. hình như hôm trước tôi có tiện tay khóa nó vào đề phòng con Bống xem trộm thì phải, còn chìa khóa để đâu thì tôi hoàn toàn không ấn tượng. đây là loại ổ khóa bấm, tức là khi không cắm chìa khóa thì vẫn có thể khóa được cái hòm. tôi nghĩ tôi đã nhét chìa khóa vào trong trước rồi sau đó bấm khóa mất rồi.