kỳ thi cuối cùng cũng trôi qua cả tôi và nàng đều đạt kết quả tốt và dĩ nhiên đệ nhất cao thủ lớp tôi vẫn là H.A với điểm toán và văn cao chót vót đúng với phong độ một lớp trưởng kiêu kỳ tự ứng cử. khi nghe cô công bố điểm trên mặt nhỏ không một chút bất ngờ, cứ như biết trước kết quả rồi vậy. Ngân đạt kết quả tốt lấy làm vui lắm, cứ hát suốt làm tôi cũng vui lây
– hát bài khác đi cứ suốt ngày hát bài con vịt vậy. – tôi phàn nàn
– con vịt dễ thương mà, lông vàng này, bơi được này. – nàng chu môi cự lại
– hát mấy bài tình yêu xem nào. – tôi đề nghị
– bài tình yêu à? – nàng hỏi rồi im bặt
tôi đạp xe chậm lại chờ đợi, mãi chả thấy nàng hát tôi nóng ruột định quay lại thì giọng hát trong trẻo của nàng cất lên
“Em nghe mùi hương trên tóc quen nồng nàn
Em nghe tình anh nghe tình anh chứa chan
Em nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng,
với người đời hé môi cười….
Em nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng,
Em nghe tình yêu bên tình yêu hát vang
Em nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng,
ngỡ ngàng cùng ánh chiều sang.
Ngồi bên anh cung đàn hát lên tình khúc vàng
Bao nhiêu âu lo đời vụt tan
Ngày mai xa nhau rồi, phút giây còn muôn lời
Anh ơi, bao nhiêu điều chưa nói ?!
Nhớ từng hàng cây,
nhớ từng con phố bước theo anh bâng khuâng hỡi tình say.
Nhớ về dòng sông, ấm lòng màu đông
Nụ hôn ta chơi vơi theo con sóng….
Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió
Có xa nhau xin đừng là tàn tro
Muốn là dòng sông, lững lờ mùa đông
Ôm anh trong giấc mơ tình khúc vàng”
tôi ngơ ngẩn bay bổng vào trong từng lời nhạc nàng hát, bài “tình khúc vàng” của anh Bo ngày nào bỗng chốc trở nên hay lạ. từng lời nhạc như thấm đẫm vào trong tôi, tôi thấy trước mặt cảnh đôi nam nữ đi dạo trên phố, hai hàng cây mùa thu lá rụng khắp mặt đường, người con trai vừa đi vừa nhặt những chiếc lá lên ngắm, cô gái thì thẹn thùng bên người yêu, họ trao nhau nụ hôn bên bờ sông trong chiều gió lộng…..
– hay quá, lần sau đừng hát bài con vịt nữa nhé. – tôi thì thầm
– bài con vịt hay hơn. – nàng bướng bỉnh
– ừ hay hơn nhưng lần sau cứ hát bài này nhé
– ngại lắm. – nàng nhỏ nhẹ
– yêu nhau có gì mà ngại. – tôi hơi đỏ mặt
nàng dụi đầu vào lưng tôi tay khẽ đấm nhẹ vào tấm lưng tôi mấy cái. Tôi mỉm cười bất ngờ đạp xe đi nhanh hơn. Nàng thoáng giật mình bấm chặt vào tà áo của tôi khẽ hét lên, tôi thì cười ha ha suốt con đường…….
.
.
.
.
.
.
.
dạo này con giặc con nhà tôi ở bên nhà Phương nhiều hơn cả nhà nó. làm phiền người khác thật là ngại nhưng bản thân tôi không để ý nó được, lơ là là lại bị bắt cóc đi như chơi. hôm nay cũng thế, nó lại tót sang nhà Phương từ sáng sau khi nó ngủ dậy. tôi nghĩ bụng chiều mua vài thứ sang đáp lễ nhà nàng. nghĩ thế tôi bật cười. đúng là chả ra sao, cái con nhỏ này chỉ mang lại rắc rối cho tôi từ trước đến giờ mà
nói là làm, chiều tôi mua ít hoa quả để bảo cái Bống mang sang bên đó, nhưng nó nhất mực không cầm vì kêu nặng.
– ơ hay mang sang biếu bác đi, cô hôm nào cũng õng ẹo ở bên đấy ăn nhờ ở nhờ mà không ngại à? – tôi nhăn mặt, chìa rỏ hoa quả ra trước mặt nó
– không! nặng lắm anh đi mà mang – nó rụt tay lại ra sau lưng.
– ơ kìa con bé này, đằng nào bây giờ chả sang bên ý mà lại còn bắt anh mang – tôi cúi xuống nhìn một lượt người mình – nhìn anh đang mặc quần đùi cởi trần này.
– kệ anh, anh mặc quần áo vào rồi mang sang đi, em mỏi lắm – nó ngúng nguẩy rồi chuồn thẳng ra ngoài.
tôi bực mình lắm nhưng không dám làm gì nó, sợ nó lu loa lên thế là đành mặc quần áo chỉnh tề lóc cóc xách giỏ hoa quả nặng trịch sang nhà nàng. công nhận bắt con bé kia mang sang chắc nát bét mất, may mà nó không nghe lời.
tôi đưa tay lên bấm chuông, đúng 2 giây sau con em gái quý hóa của tôi đã thập thò ở ngưỡng cửa, miệng nở nụ cười ranh mãnh đầy hàm ý kiểu “ây dà đích thân ăn mặc bảnh bao chạy sang cơ à?”. tôi chỉ muốn thò tay gõ cho nó một cái…
tôi bước vào, mẹ Phương từ trong bếp đi ra, tay chùi vội vào cái tạp dề rồi niềm nở cười với tôi. mẹ nàng khác xa với người phụ nữ trong tưởng tượng của tôi. người phụ nữ trong tưởng tượng của tôi có dáng dấp thành phố, sang trọng và kiêu sa, hoặc tôi bị nhiễm phim truyền hình nhiều quá mà cứ nghĩ phụ nữ thành phố đều như vậy. nhưng người đứng trước mặt tôi đây lại ngược lại, ngược lại toàn bộ. bà nhỏ người, có lẽ Phương theo gene của mẹ, mái tóc ngả màu muối tiêu. bà hơi gầy, đúng ra là gầy gò yếu đuối, khuôn mặt lấm tấm đồi mồi và nếp nhăn. tôi chưa bao giờ hỏi tuổi mẹ của Phương nhưng tôi biết là bà không già như này, nhìn già hơn mẹ tôi rất nhiều. tôi chợt nhớ ra lần tôi cùng Phương tâm sự về mẹ của em, bà tiều tụy thật.
– con sang đón con bé Bống à? – bà hỏi tôi, cười hiền, bà dùng đại từ xưng hô gần gũi nhất có thể. tôi hơi lặng người, giống mẹ tôi quá.
– à dạ không, con sang chơi với bác thôi – tôi đáp, mỉm cười.
– đấy, bảo sao vừa sang mà đã bị gọi về – bà hiền hậu quay lại vỗ mông con bé đang ôm cứng lấy thân hình mình. con bé cười khanh khách nhưng vẫn dụi lấy dụi để cái chỏm mũi nhỏ vào gáy bà.
– anh ý sang tìm chị Phương đấy “mẹ” ạ – nó thản nhiên đáp, đánh mắt về phía tôi.
“mẹ?”nó gọi mẹ của Phương là “mẹ”. tôi sững người.
– “mẹ” á? – tôi ngạc nhiên – tùy tiện quá. – tôi buột miệng. con bé im lặng
– không sao – bà cười đáp – ở nhà cả ngày có mỗi con bé này với con chó làm bạn. nó thì suốt ngày than vãn nhớ bố mẹ nên nó cứ luôn miệng gọi mẹ như thế đấy. được cái cô con gái nhà này cũng biệt tăm suốt ngày thôi, tự dưng có thêm con gái “hờ” cũng vui lắm. nào bỏ ra, người mẹ toàn mùi mỡ thôi – bà gỡ tay nó ra khỏi người.
– à con thấy có hàng hoa quả tươi trông ngon quá nên mang sang biếu bác.
-sang chơi là vui rồi, sao còn khách sáo thế. làm thế thì bao giờ mới thân được đây – bà đáp. con Bống nhanh nhảu khệ nệ xách giỏ hoa quả vào trong bếp.
tôi không đáp gãi đầu cười xòa.
– thế hai anh em ở đây ăn cơm luôn nhé. con bé Phương chạy ra siêu thị mua đồ cũng sắp về rồi đấy.
– dạ thôi, con nấu cơm ở nhà rồi – tôi từ chối.
– ơ anh chưa nấu mà, em thấy trong tủ chả còn gì ngoài trứng đâu – nó đáp vọng ra. nó tính hại chết anh nó đây mà.
– đấy. rồi ở đây nhé, từ chối là không được đâu, lần sau bác không nhìn mặt đâu đấy – bà bông đùa.
– vâng – tôi ngượng đáp. kiểu này tiến thoái lưỡng nan, từ chối không được mà ở lại cũng không đặng. nhưng suy đi tính lại thì ở lại có lợi nhiều hơn.
bà quay trở lại bếp còn mình tôi ngồi ngoài phòng khách. chỉ có một mình nên tôi cứ ngó quanh căn nhà. căn nhà có tone màu chủ đạo là xanh bạc hà mát rượi, khắp tường treo các loại khung tranh, đa số là ảnh Phương và mấy con chó, còn đâu là kha khá các loại bằng khen. tôi để ý thấy nhà nàng cũng có thói quen lồng ảnh dưới tấm kính của cái bàn. hầu như thói quen này ở quê nhiều người hay làm hơn là ở thành phố, vì khi nhìn vào thấy không hợp mắt. nhưng tôi lại rất thích điều này. tôi ngồi trầm ngâm ngắm mấy cái ảnh được ép cẩn thận qua lớp kính. hầu như toàn là ảnh hồi bé của nàng, trông rất đáng yêu. hóa ra xinh từ bé. tôi thích cái ảnh ở gần tôi nhất nên rút nó ra để xem rồi cười tủm tỉm một mình. tôi dáo dác nhìn quanh rồi rút điện thoại ra chụp lại. đúng lúc tôi bấm nút thì có tiếng mở cửa. tôi luống cuống đánh rơi bức ảnh xuống đất. Phương bước vào thì ngạc nhiên lắm với bộ dạng này của tôi.
– ơ anh Tùng, anh sang chơi ạ? – nàng hỏi
– à ừ, anh mới sang thôi. – tôi che che cái điện thoại đi.