thời gian yêu Ngân rất đẹp, xung quanh tôi xuất hiện rất nhiều “màu hồng”, bỗng dưng có người để quan tâm, có người quan tâm mình cũng thích. Tôi bỗng dưng biến thành người có trách nhiệm hơn. Sáng dậy sớm đèo nàng đi học, trưa tan học đón nàng về nhà. Nàng thì thường hay chạy sang cửa lớp tôi mỗi tiết 4 để đưa tôi hộp sữa hay cái bánh ăn chống đói tiết cuối. cũng bên cạnh khoảng màu hồng thì cũng có một vài vệt màu tối khác. Ngân được nhiều để mắt đến đặc biệt là mấy đứa khóa trên. Mặc dù chúng nó biết hoa đã có chủ nhưng vẫn cứ giả điếc mà lao vào, tôi nhiều phen ghen lên ghen xuống khi thấy nàng đi học về cùng một đứa nào đó khóa trên hay nàng mở thư của một đứa “nặc danh” nào gửi dưới hộc bàn để đọc
H.A thì vẫn thế, chẳng biết từ khi nào nàng trở nên khắt khe với tôi chả khác gì một vài thành phần cá biệt cả. vẫn cái mặt lạnh tư tiền, đôi mắt đen láy sâu thẳm mà mỗi lần nhìn là xuyên thấu tận sâu thẳm trong tôi, chiếc răng khểnh trốn bặt đi không còn lộ diện nữa. nàng kiểm tra bài tập tôi nhiều hơn, thường xuyên nhắc nhở tôi trong giờ học khi tôi có chút lơ đãng hay làm việc riêng. Ra về muộn hơn trước và đặc biệt rất ít khi bắt chuyện với tôi, cho dù tôi cố gắng tìm cạnh nói chuyện với nhỏ nhưng nhỏ chỉ qua loa cho có lệ rồi chấm dứt cuộc trò chuyện bằng cách quay mặt đi hoặc im lặng không nói gì
thời gian trôi qua, chúng tôi bước vào kỳ thi học kỳ. đứa nào đứa nấy chả ai bảo ai tập trung vào việc học vô điều kiện. tôi cũng chả phải ngoại lệ
– Cậu ôn thi thế nào rồi. – tôi hỏi Ngân khi hai đứa đang cùng nhau đạp xe tới trường
– suốt ngày học thuộc lòng từng bài dài thế này này. – nàng đưa tay kéo dài ra tả độ dài
tôi phì cười, nàng hơi chun mũi đưa tay véo tôi một cái
– cười cái gì.
– có gì đâu, cậu dễ thương quá mà. – tôi ton hót
– chỉ được cái dẻo miệng thôi.- nàng bĩu môi
– học thuộc nhiều thế cơ à? hay làm phao đi
– hâm à >_< cô mà biết thì có đường chuyển lớp cho đỡ nhục mất. – nàng tá hỏa
- vậy nhiều thế học sao hết, còn môn khác nữa mà.
- thì cố thôi, lớp tớ lớp văn phải học thuộc mấy môn xã hội nhiều hơn. Các cậu học mấy môn tự nhiên kêu ca gì nữa. – nàng than vãn
- thế sao cậu không chọn lớp toán hay lớp hóa, tớ thấy cậu học hóa cũng đâu có tệ
- mình thích văn mà. – nàng cười nhẹ
tôi chẳng biết nói gì thêm nữa, đành động viên nàng
- thế thi tốt đi, kết quả tốt tớ thưởng.
- thưởng gì thế. – Ngân háo hức
- bí mật. – tôi nháy mắt
- hừ, không nói thì thôi làm gì mà úp mở thế. – nàng nũng nịu
- cái tính tò mò không sửa được. – tôi đưa tay ra sau véo má nàng nói
nàng chả chịu thua lấy hai tay kẹp chặt eo tôi đau điếng làm tôi la ầm đường, xong lại cười khanh khách, mặc cho tôi một tay ôm eo một tay chỉnh lái làm chiếc xe loạng choạng.