tôi cũng đang hình dung trong đầu xem cảnh H.A mặc máy múa trên sân khấu như thế nào, trong đầu tôi hiện ra một cô gái tóc dài xinh xắn mặc một bộ váy dân tốc múa bài hát của dân tộc thỉnh thoảng nở nụ cười cùng chiếc răng khểnh đốn tim khán giả. Cũng được phết đấy chứ, tôi tự nhủ.
– này, không biết em Ngân của mày mua thì như nào nhỉ? – thằng Lâm quay sang tôi nói nhỏ
– xinh chứ như nào nữa. – tôi trả lời
– đơn giản thế thôi à? – nó hỏi lại
– ừ.
trống vào lớp vang lên, cả bọn lại kéo nhau vào lớp học. vật vã mãi mới hết 5 tiết, tôi uể oải thu dọn sách vở ra về, trước khi về H.A còn kéo lại nói
– nhớ chiều 2h nhé, không đến đừng trách tôi đấy
– biết rồi. – tôi miễn cưỡng nói
chiều hôm đó 2h30 tôi mới đến nhà thằng Chiến vì ngủ quên. Mọi người đã tập trung đủ cả rồi mỗi đứa đang cầm trên tay một tờ giấy A4 toàn chữ là chữ chắc là kịch bản rồi. tôi vừa bước vào nhà thì không nằm ngoài dự đoán
– cậu đến muộn. – H.A quay ra nói với tôi
– xe mình bị hỏng giữa đường. – tôi bịa
– lần này tha cho cậu, cầm lấy kịch bản này. Cậu đóng vãi Tuyên. – H.A lườm tôi một cái rồi dúi tờ giất A4 vào tay tôi
tôi đọc qua một lượt rồi hỏi nhỏ :
– cậu viết cái này à?
– ừ, có vấn đề gì à? – nhỏ lo lắng
– không! tớ thấy viết hay lắm.
– thế thì lo diễn cho tốt vào. – nhỏ đỏ mặt
kịch bản của nhỏ viết về một cậu học sinh nghịch ngợm tên là Tuyên, Tuyên ăn chơi đua đòi cùng các bạn xấu, chị Tuyên khuyên can mãi không được. một lần nhóm bạn xấu rủ Tuyên đi đua xe, nhưng đua dưới hình thức tháo phanh, Tuyên do bị kích bác từ bạn bè nên đồng ý về lấy xe của chị đi đua, kết quả cậu chiến thắng nhưng chị cậu ở nhà lấy xe đi khi còn chưa được lắp lại phanh nên gặp tai nạn và qua đời.
– cái kết đọc thảm quá. – tôi nói
– đó là bài học mà. – nhỏ nhún vai
– bây giờ phân vai nhé mọi người. Tùng đóng vai Tuyên. Kiên,Kiệt,Bảo,Hiếu đóng vai nhóm bạn xấu. Chiến đóng vai chú công an,còn tớ sẽ đóng vai người chị của Tuyên. – nhỏ dõng dạc nói
cả bọn nhất trí xong bắt đầu bước vào tập luyện,tôi rất khó khăn bộc lộ cảm xúc khi diễn, đã thế nhân vật Tuyên lại còn có nhiều khung cảm xúc khác nhau nữa, lúc thì vui mừng vì chiến thằng, lúc vênh vào với bạn bè, lúc thì đau khổ hối hận vì tai nạn của chị…… mặt tôi lúc nào cũng đần ra nhìn ngu không tưởng, sau nỗ lức chỉ bảo của H.A thì tôi cũng tiến bộ thêm một chút xíu, nhưng biểu cảm vẫn còn thô lắm
– hôm nay là ngày 12 rồi mà ngày 19 sẽ diễn văn nghệ nên mọi người phải cố gắng lên, tớ thấy tạm ổn rồi đấy, bây giờ chỉ cần thuộc lời là được. riêng Tùng thì tập thêm biểu cảm đi. – H.A nói lúc nghỉ giải lao
– mày mà không diễn được thì ae tùng xẻo mày đấy. – thằng Kiệt quay sang nói
– mày đổi vai cho tao này. – tôi cáu
– ngu gì đổi chứ
– tớ thấy cậu diễn cũng được mà, chỉ cần tập biểu cảm thôi, cậu cứ nghĩ đơn giản như này. Lúc nhân vật vui thì cậu nghĩ đến kỷ niệm vui của cậu. – H.A góp ý
tôi uể oải gật đầu…..
.
.
.
.
chúng tôi tập luyện chăm chỉ cả tuần ròng rã, cứ sáng đi học chiều lại đi tập, mà đi tập có khi còn áp lực hơn cả đi học ấy chứ, nhiều lúc chúng nó pha trò thì vui thật nhưng mỗi khi diễn tôi đều cảm thấy rất khó thở, trong người cứ hồi hộp thế nào ấy. biểu cảm của tôi cũng tiến bộ hơn trước diễn cũng tự nhiên hơn chắc là vì cảm thấy ngại trước sự nỗ lực của H.A và mấy đứa kia nên tự nhủ bản thân phải cố gắng ……
hôm thi văn nghệ, bọn tôi thi vào buổi chiều, sáng vẫn đi học bình thường còn buổi chiều sẽ tổ chức diễn ở sân trường. sáng hôm đó tôi vẫn đi học cùng Ngân như ngày, hôm nay là ngày “quan trọng” của tôi nên từ khi nhìn thấy Ngân tôi đã ngượng ngùng
– hôm nay sao cậu ít nói thế? – Ngân hỏi tôi
– à… à… không có gì, tớ vẫn bình thường mà. – tôi ấp úng
– chả giống mọi ngày chút nào. – nàng nghiêng đầu – mà lớp cậu bốc thứ tự diễn chưa?
– lớp tớ bốc rồi. số 1 với số 8, lớp cậu thì sao? – tôi hỏi
– số 3 với sô 6. – nàng đáp
– thế tiết mục có cậu diễn là số mấy?
– số 3. – nàng hơi đỏ mặt
– mình diễn số 1 lo quá. – tôi nói giọng lo lắng
– tự tin lên, đoạt giải tớ khao chè. – Ngân quay sang nháy mắt
– chắc chả mong đoạt giải đâu. – tôi thở dài
– sao thế?
– tại có tờ diễn nên không mong có giải.
– cậu diễn tệ lắm à? nàng hỏi
– ừ ừ. – tôi hơi bất ngờ đáp
– mình nghĩ cậu chỉ thiếu tự tin thôi, cứ tự tin lên là ổn ngay mà. Tùng mà tớ quen không kém cỏi như thế đâu
– cậu nghĩ thế thật à? – tôi hỏi lại
Ngân không đáp chỉ gật đầu nhẹ rồi quay mặt đi hướng khác, tôi đoán lúc này mặt nàng đang ửng đỏ